Chương 50

682 57 2
                                    

Bệnh viện thành phố B.

Lan Ngọc vô hồn ngồi trên nền đất lạnh, cô ngồi đây đã mấy tiếng rồi. Khóc đến nỗi đã không khóc được nữa, chỉ biết cầu nguyện.

Làm sao lại như thế? Rõ ràng buổi sáng vẫn còn cùng nhau đi mua sắm rất vui vẻ.

Nhưng tối đến cô chỉ rời Diệp Anh một chút để sang đường mua đồ, quay lại liền thấy đám đông chen chúc tiếng la tiếng khóc tiếng gào thét inh ỏi bên tai.

Lan Ngọc cảm giác trác tim như chết lặng, tìm kiếm Diệp Anh  đến khi thấy hình bóng quen thuộc là lúc cậu ấy đang được nhân viên y tế vây quanh.

Cô chạy đến gọi to "Diệp, Diệp" nhưng Diệp Anh bạn của cô không trả lời cô, cậu ấy nằm đó với người be bét máu yên lặng như đang ngủ say. Lan Ngọc theo xe cấp cứu đi vào bệnh viện, có rất nhiều chiếc xe cấp cứu đi theo. Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng khóc, bệnh viện tối nay tang thương đến đau xé lòng người.

Cô được biết là 1 kẻ chạy xe tải đường xa nào đó ngủ gật, rồi lạc tay lái tông liên tục vào đám đông, có tông chết người tại chỗ, có tông đến hỏng những chiếc xe nhỏ, phá vỡ mấy cửa hiệu bên đường. Có 5-6 người bị thương nhẹ, có 2 người đã mất và 3 người đang nguy hiểm cấp cứu trong kia, 1 trong số đó là Diệp Anh.

Lan Ngọc thơ thẫn nhìn cửa phòng cấp cứu, cùng lúc nghe tiếng giày chạy về phía này cô xoay đầu qua thì thấy các anh chị đã đến.

"Ngọc...Diệp đâu? Nói cho chị nghe làm sao lại bị như thế...em ấy đâu? Diệp Anh ở đâu?" Thùy Trang vừa đến liền nắm lấy tay Lan Ngọc, vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi.

"Chị Trang, cậu ấy ở trong kia. Rất rất..rất lâu rồi" Lan Ngọc nhìn thấy cả người Thùy Trang tiều tuỵ đôi mắt sưng lên không nhịn được nước mắt lại rơi. Cô biết chị ấy mang thai rồi, sợ bản thân khóc lại khiến Thùy Trang bị doạ, Lan Ngọc đưa tay lau nước mắt cố trấn tĩnh nói "Bác sĩ đang cấp cứu. Chị Thùy Trang, không sao đâu Diệp không sao đâu, nhất định sẽ khoẻ mạnh trở ra"

Jay, Tuệ Nhi, Ngọc Huyền đều theo Thùy Trang bay đến thành phố B. Còn Gia Hân cùng chồng cậu ấy ở lại thành phố A để lo cho Tôm và dì Dung.

"Thùy Trang, không sao đâu. Đừng kích động, cậu đang mang thai mà. Ngoan ngồi xuống nghỉ một chút" Tuệ Nhi và Ngọc Huyền đỡ Thùy Trang ngồi xuống, lúc biết tin Thùy Trang đã muốn ngất xỉu rồi. Bọn cô đặt vé máy bay gấp nhưng cũng mất mấy tiếng mới đến nơi, trên máy bay không thể liên lạc tình hình được Thùy Trang cậu ấy gần như lấy nước mắt rửa mặt. Bây giờ phải nhờ vào họ dìu mới có thể đứng vững được.

"Bọn em ở đây, có gì gọi anh ngay. Anh ra ngoài mua nước, đồ ăn cho bọn em. Lại mua ít đồ dùng nữa".

Jay vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. Anh tự nhủ phải chăm sóc tốt Thùy Trang nếu không đợi đứa nhóc Diệp kia ra lại trách người anh cả này mất.

"Thùy Trang, ăn cháo nha ăn một chút đi. Cả tối qua cậu chưa ăn gì cả" Ngọc Huyền thổi nguội cháo đưa đến.

"Mình không muốn ăn gì hết, mình xin lỗi" Thùy Trang lắc đầu, nước mắt vẫn chưa khô trên gò má cô.

QUÁN RƯỢU TRONG NGÕ [COVER - DIỆPTRANG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ