Đợi đến năm em hai mươi sáu

625 52 7
                                    

Mùa đông năm nào cũng có, đều đặn chín tháng quay lại một lần, lạnh buốt giá. Thực ra cũng không đều cho lắm, có khi mười tháng, có khi đến mười một tháng, nhưng cũng có khi mới tám tháng thôi đã vội ùa về rồi. Ừm, để ngẫm lại xem, nói có sách, mách có chứng. Năm Jimin mười hai tuổi, năm ấy mới lên trung học, đồng phục đông của trường đẹp lắm, điệu đà như Jimin thì thích mê đi, từ ngày nhập học không biết đã lấy ra săm soi bao nhiêu lần, cảm tưởng cái màu vải áo len vì ánh mắt của Jimin mà sờn cả đi.

Chao ôi, phải biết cái ngày đó cuối tháng mười rồi vẫn hai mươi bảy, hai mươi tám độ, đợi dài cả cổ vẫn không thấy lạnh lẽo gì. Mắc mặc lắm rồi thì chẳng chờ đợi nổi thêm ngày nào nữa, mặt trời lên sáng chói Jimin vẫn quyết tâm mặc cho bằng được cái áo len màu đỏ nâu với chiếc nơ xinh bên ngực trái đến trường. Ta nói sáng sớm trời còn se se chút, phòng điều hoà thấp, mặc vô vừa xinh vừa thích hớn hở cả lên. Rồi đấy, mười giờ trưa nóng đến độ thở không ra hơi, mếu máo gọi cho bố lên đón về nhà thay đồng phục hè, chứ còn chẳng có đồng phục thể dục mà thay tạm ra cơ. Thế đấy mà ngay năm sau luôn, mới cuối tháng chín đã lạnh xuýt xoa môi miệng lên rồi, mà đâu đã đến chín tháng kể từ mùa đông năm trước chứ.

Đó, năm nay cũng vậy, mới cuối tháng chín thôi mà lạnh thấy rõ, sáng dậy ra đường cứ phải hai ba lớp mỏng mỏng để trưa nắng lên nóng quá còn cởi bớt ra được, như lúc này này.

- Minjeong ơi.

- Ơi?

- Treo giúp em cái áo với.

- ...

- Đi mà.

- ...

- Điiii~

Minjeong không muốn nói là trố mắt ra nhìn thì thôi chứ. Trông kìa, ngồi co chân ngay dưới cái kệ treo đồ mà cứ như thể ngồi xa lắm vậy, thậm chí thời gian để Jimin đứng lên và móc được cái áo len đang cầm trên tay phe phẩy nhờ Minjeong móc giúp cho còn ngắn bằng một phần năm thời gian Minjeong phải đi từ phía trên lầu ba của studio xuống, vòng hai lần cầu thang và hành lang, đi một dọc từ phía sau ra trước, bước qua đống váy cưới đang bày ngổn ngang trên sàn.

Jimin biết lợi thế của mình lắm, cho dù chẳng phải chất giọng mảnh mai êm ái như Minjeong đâu nhưng lại đặc trưng hết biết, nhất là mè nheo chẳng thua ai hết. Đưa tay lên đong đưa một lúc vẫn không có người lấy treo lên cây giúp cho, Jimin tiu nghỉu, tay mỏi dần rồi, ban đầu còn đưa cao lút đầu, thế mà giờ tà dưới áo chạm hẳn xuống đất đến nơi, mặt xụ xuống, thở dài một hơi.

- Thế mà bảo Minjeong thích em lắm, Minjeong có tình cảm với em lắm cơ.

- ...

- Xong rồi nhờ treo có cái áo cũng không muốn giúp em nữa.

- Chẳng phải em bảo Minjeong đợi đến năm em hai mươi sáu sao~

- Treo cái áo mà đợi đến năm 26 thì nó dão đến tận địa ngục rồi.

- Thế yêu bây giờ đi rồi Minjeong treo ngay này.

- Em ứ thèm nữa.

- Đấy, để đấy bẩn hết rồi chốc lại la làng nhé.

[JIMINJEONG/WINRINA] HAI MƯƠI SÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ