Minjeong không muốn nhíu mày thế này đâu, da giữa chân mày có khi lại thành cuốn sổ cũng nên. Nhưng mà đâu phải cứ muốn là được, chị chỉ giả vờ cho đến khi Jimin vào phòng họp là nhíu mắt nhíu mày lại. Được rồi, Minjeong đồng ý là mình cũng rén, ở trước mặt em có không vừa ý chuyện gì cũng không dám nói nhiều, sợ nói dông nói dài nói mãi thành không hay. Nhưng, phải nhưng, nhưng không thể không nói được, không nói được trước mặt Jimin thì nói sau lưng vậy.
Đã dặn hôm qua rằng từ hôm nay sẽ lạnh rồi, rõ ràng là đã nhắn tin cho sáng sớm nay là trời lạnh ngay thật rồi, mười mấy độ thôi, trả lời như kiểu con bé nghe lời dữ lắm ấy, ai àm có biết vừa bước chân ra khỏi xe vào công ty là run lập cập, cái tội mặc trừ hao để trưa nắng lên cởi bớt áo cho dễ. Minjeong xót chịu gì nổi, mũi đỏ, hai má đỏ, tai cũng đỏ ửng hết cả lên, nhường cho em cái áo mà em chạy cái một thẳng vào thang máy, còn chả thèm chào hỏi nhau một câu trong khi Minjeong đứng đợi Jimin cả nửa tiếng là ít.
- Còn cười nữa, có ngày cóng cả miệng em rồi em mới biết sợ.
- Làm gì có chứ.
- Sao không có? Ăn mặc kiểu này ai không có chứ em thì chắc chắn có đấy.
- Mắc gì mắng em?
- ...
- ...
- Không... không phải mắng em, Minjeong nói chuyện mà.
- Minjeong cao giọng rõ ràng.
- Thế à?
- Chính xác.
- Minjeong xin lỗi nhé, Minjeong không hay.
- Đừng có chạm đầu em.
Minjeong có lợi thế ở giọng nói, từ trước đến giờ cả khi tức giận cũng không quá lộ liễu chuyện ấy, thế mà mấy câu Jimin bảo rằng chị lên giọng với em thực sự Minjeong không hề hay biết, chỉ là xót em nên mới định nhắc mấy câu. Thực ra vẫn hay nhắc như vậy chứ không phải bây giờ mới nhắc, cũng không biết sao Jimin lại thấy mình cao giọng, hay mình thực sự đã cao giọng với em thì Minjeong không rõ nữa.
Đẩy tay chị ra, Jimin dùng cả hai tay che lên đầu, bỏ đi chỗ khác, tránh xa tầm với của Minjeong, giọng hậm hực rõ lắm, hẳn là câu cao giọng mà Jimin nghe được ban nãy khiến em ngỡ ngàng phết đấy. Cũng khó mà trách Jimin thái độ được, cơ bản là từ trước đến giờ hiếm thấy được cảnh Minjeong cao giọng lắm. Hiển nhieen đôi ba lần hoặc năm bảy lần gì đó kể từ khi làm việc với chị ở đây Jimin đã chứng kiến rồi chứ không phải lần đầu tiên đâu, nhưng chưa một lần nào trong những lần ấy là dành cho em cả.
Thế nên lúc này em bỏ đi một lèo, hai tay vẫn ôm lấy đầu không cho Minjeong chạm vào được cũng không hề vô lý đâu đấy, mà có vô lý thì cũng chẳng sao, bằng niềm tin bất diệt trong lòng, gần như những lần vô lý đến đâu Jimin đều được Minjeong hưởng ứng cả. Bỗng một ngày đã chẳng đẹp trời lại còn lạnh chết đi được, chưa nói mấy câu mà Minjeong đã cao giọng như vậy khiến em cảm thấy không vui chút nào, cũng không muốn gần chị, dù đồ ăn mang đến cho chị vẫn để nguyên trong túi nhưng không cả đưa nữa, cho Minjeong nhịn sáng luôn.
Minjeong phì cười, ra đến tận cửa sau của phòng rồi vẫn không bỏ cái tay xuống, lén thương em thôi chứ có để ai biết đâu mà dám đuổi theo xoa đầu em đến tận dưới đó được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] HAI MƯƠI SÁU
FanfictionĐợi đến năm em hai mươi sáu em mới có thể cho chị một đáp án. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù...