Ba bốn ông thầy thuốc bu quanh giường mợ ba mà cầm máu, ai nấy đều chửi mắng tên cướp nào mà ra tay tàn độc quá, chỉ là cướp của mà phải cắt lưỡi đốt mắt, quá tàn nhẫn.
- Sao rồi thầy ? - Nhìn thấy thầy thuốc đi ra, Thành liền chạy tới hỏi.
- Dạ con xin thưa, lưỡi của mợ ba đã bị cắt hai phần ba, e rằng......sau này không thể nói được nữa. Còn đôi mắt cũng đã bị phá hủy. - Thấy thuốc ay náy thở dài, ra tay vào đúng những chỗ hiểm hóc, phải chi chỉ cắt một phần lưỡi thì có lẽ đã có hy vọng nói được, đằng này cắt gần hết cái lưỡi, phải cực khổ lắm mới có thể cầm máu được, cứu được mạng của mợ ba đã là may phước lắm rồi.
- Trời ơi vậy là từ nay về sau vợ tôi sẽ không nói không nhìn được ?Quân ác ôn.....- Thành dựa vào cột nhà, vẻ mặt u ám.
- Đây là thuốc, mỗi ngày ba cử. Cho mợ ăn cháo loãng và nước ấm, haizzz.
Thầy thuốc nói xong toang đi ra ngoài thì bị ông hội níu lại hỏi :
- Còn đứa bé ?
Thầy thuốc liếc mắt nhìn qua bà hai, khi nãy là người của bà hai đi kêu thầy thuốc, có căn dặn nếu hỏi đến đứa bé thì cứ nói là mất rồi đi cho qua chuyện.
Ông thầy run rẩy nói :
- Do mợ ba hoảng sợ quá, có lẽ đã va đập ở đâu đó, đứa bé.....mất rồi.
- Oan nghiệt mà.....tụi bây có thấy ai khả nghi ơ gần đây không ? - Ông hội tức giận, cầm gậy giậmmạnh xuống sàn hỏi gia nhân đang đứng gần đó.
- Dạ không, tụi con đã chia nhau ra tìm.
Thùy Trang đứng nép bên ngoài, hai tay bấu chặt vạc áo mình, nàng sợ hãi nhìn vào trong, mợ ba nằm thoi thóp, rồi nàng lại nhìn Lan Ngọc. Cô tỉnh bơ như không, còn ra sức an ủi ông hội :
- Bỏ đi cha ơi, dạo này cướp bóc nhiều quá, coi như nhà mình xui, haizzz, bây chăm sóc mợ ba cho tốt.
Cô nhìn nàng, nhíu mày rồi đi ra ngoài :
- Thùy Trang, đem trà đến cho tôi.
- D...dạ cô út. - Thùy Trang nuốt khan, nàng nhìn cô y như là hai người hoàn toàn khác.Tiếng gõ cửa vang lên,Lan Ngọc ngồi trên giường lòng dạ bồn chồn lên tiếng:
- Vào đi.
Tách trà trên tay nàng rung rinh, đủ để biết nàng đang hoảng sợ ra sao, nàng đi tới bàn liền đứng lại, cách xa cô một khoảng :
- Cô....út....trà đây.
- Đến đây. - Cô ra lệnh, sắc mặt vẫn không thay đổi. Điềm tĩnh như thế.
Nhìn Thùy Trang có vẻ dè dặt mình, cô cười nhạt trong lòng, cầm lấy tách trà, trợn mắt lên hỏi nàng:
- Chị đang sợ tôi ? Thùy Trang, chị đang sợ tôi ?
- Con....không có. - Nàng lùi lại mấy bước, đương nhiên nàng không phải vì sợ cô làm hại mình,nhưng là vì Lan Ngọc thay đổi quá nhanh, mới đó còn dịu dàng với mình mà chớp mắt đã biến thành một người máu lạnh, khiến mợ ba sống dở chết dở.