Day 5: Dolor

57 8 3
                                    

Giọt tàn vương trong lòng ngọn lửa lặng nhạt phai. Nguy nga làm sao khung cảnh tinh khôi đến mức diễm lệ trước mặt. Nhạc và họa, hoa và suối, khúc tình tang và tình tan...
Không rõ mặt, tóc dài thắt lưng, trắng xóa như ánh lên ảnh trăng vàng, vương đến thấm vào trong da thịt trắng hồng. Đó là một nàng yêu tinh, cái giống loài mà ta tưởng như chỉ được nghe qua trong thần thoại Bắc Âu, giờ đây dáng vẻ thiên sinh lệ chất ấy hiện rõ lên trong ánh mắt anh.
Tiếng đàn tiếp tục ngân lên, trong trẻo, thánh thót, để chẳng ai có thể biết được đằng sau những nốt nhạc vút cao kia là cả một thực tại đớn đau đến tận cùng.

Hệt cách mà chàng Siyah họa nàng Shekure và mình thay cho Husrev cùng Shirin thuở còn khờ dại. Cố chấp, chỉ để níu giữ một mối tình đơn phương. Nhưng ít ra, anh cũng được gọi nó là "tình", là "si", là "dại", không chỉ là một thứ rung động nhỏ nhoi chẳng đủ lấp đầy trái tim bi sầu. Đã đau khổ như vậy vì người thương, đã khóc, đã gào, đã gục ngã, đã tuyệt vọng, có đáng không? Đáng, bởi...

[Pierre]

Cậu là ai?
Là đóa phong lữ nở rộ trên nội cỏ thắm xanh

Là chàng mục sư thiết tha cái ước mơ dang dở

Là tình yêu, thân thương

Là bản tình ca mà tôi vẫn hoài đau đáu.

Lặng im, rồi lại vang lên, khúc nhạc chính là bức tiểu họa về nỗi nhung nhớ đương ăn mòn một kẻ thảm thương.

"Mộng tựa nến đem giắt mảnh tim ai

Họa dáng mai ai thương nhớ, ai trồng

Trồng nhành hồng một cảnh tình thắm vai."

Issac chỉ đứng đó, không di chuyển, hoặc không muốn bất kì chuyển động nào phá hỏng khoảng lặng này, anh chợt nhớ lại một cái gì đó. Một câu chuyện mà anh đã nghe phong thanh khi còn là một đứa trẻ, câu chuyện về miền cổ tích xa xăm.

Có kẻ độc hành đã đi qua tất thảy nẻo đau, len qua những ngõ ngách còn vướng màu thời gian, nơi nương náu mảnh hồn mơ điệp trùng.

Và rồi, gã dừng lại, trên đồi bằng lăng tím. Không hẹn, không thề, đáy mắt ngập tràn một màu thương. Gã đem tương tư trao người ta, cái thân dày dặn khói sương này cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Yêu, yêu lắm làn tóc xõa bay trong gió. Gã mang ý tình gửi vào tia nắng sớm mai. Để có ngày, dù là tận thế, người sẽ vẫn nhìn thấy một vùng sáng loang rực lên trong đống hoang tàn lầm lỡ kia.

Là nơi trời nổi gió, đôi cánh chim chiền chiện trở về thưa tin, rằng: "Có cô thôn nữ về nơi nội cỏ hoa vàng. Ngón tay cô thon thả khẽ chạm nhẹ mặt suối vốn chưa ai tìm đến sau ngần ấy năm. Không còn là con sông cô thầm mến, không còn lời mật ngọt sau những buổi ban trưa, nụ cười tỏa nắng như trước chẳng còn trên đôi môi đỏ hồng. Bởi cô đã tìm đến dòng suối, nơi vắng lặng đã đến lúc tàn kiệt bao trùm cơ thể nàng thiếu nữ mới tuổi đôi mươi, chỉ vì một mối tình. Đau đớn đến bi lụy, phép màu chốn thần tiên không ngăn được nỗi sầu nhuốm vẻ thê lương da diết, khi mà con người đã rũ mi, giọt lệ vương, lăn dài trên gò má. Người ngọc chết mất rồi..."

Bay đi hỡi cánh chim phương nam, họa cho tan màu nắng sớm lụi mất ánh hồng, cho phai hương sắc cuồng si rã rời. Có người lữ hành, chẳng thể thổ lộ một lời yêu. Có kẻ say rượu khát tình, gieo mình trong mộng héo hon. Dấn sâu vào từng thớ thịt trắng hồng của hơi thở, của âm máu rơi quyện vào thinh không, với lời ru tha thiết mà nhói đau, nát tan cõi lòng.

Giật mình tỉnh giấc sau dòng hồi tưởng xót xa, anh nhận ra, mình cũng vậy, chẳng còn gì. Như một kẻ say rượu nguyện chìm sâu vào cõi hoang đường để được thấy lại bóng hình người thương khi tà dương đã dần che phủ nhân thế.

Mấp máy môi, Issac muốn kéo lấy bản thân ra khỏi mớ ảo tưởng mà anh tự tạo. Nhưng anh không nỡ rời bỏ thân ảnh người thương, vì tim vẫn còn, còn rất nhiều lời chưa thể nói ra.

"Pierre, cậu còn đó không, trong cơn mơ miên man mà tôi hằng tìm kiếm mỗi đêm?"

Đáng ra đôi ta không nên gặp nhau ngay từ đầu. Chỉ cần mỗi người một ngả, sẽ chẳng có người ra đi, người ở lại. Rồi sẽ không có một kẻ thong thả về miền đất lạ, một kẻ gục đầu bên góc phòng, chịu cảnh đau thương giằng xé đến xuyên thủng trái tim vỡ vụn.

Nhưng, nếu ta đã gặp nhau rồi, xin cậu đừng đi. Để thủy triều che lấp đi lòng tôi, vừa vặn thấy đằng chân trời, có người vẫn còn ở đó, đưa ánh mắt tựa đại dương thăm thẳm nhìn về kẻ đã luôn mòn mỏi ngóng trông mảnh tình tưởng chừng rất đỗi xa vời.

Đợi tôi, chỉ chút ít thời gian thôi, lúc ánh trăng rỏ xuống từng giọt lệ óng ánh vàng kiều diễm, sẽ là lúc tôi buông lời chưa ngỏ.

Tôi, yêu em..."







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| IssPier |- Thủy TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ