END

670 42 2
                                    

Hắn phi như bay ra ngoài xe , Bright cũng chạy theo , anh biết bây giờ anh phải làm gì rồi . Dew lên xe của mình trực tiếp lao vụt đi như bay , anh cũng vội lên xe nhưng không phải theo hắn mà anh lại về nhà.

Hắn đã đến trước quán bar EM XINH rồi , lung linh quá , nhưng hắn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều , truy tìm tung tích của bé con khắp nơi , mồ hôi của hắn đã ướt đẫm chiếc áo sang trọng đen nhánh.

Đây chắc chắn là căn nhà  này , nhưng hắn là chợt dừng lại , nhìn đồng hồ vẫn chưa hết giờ , hắn vẫn đứng trước tòa nhà hoang sơ đó , châm điếu thuốc khẽ rít nhẹ một hơi ,rồi cũng chậm rãi phả ra làn khói mờ ảo . Hắn muốn làm nam chính ngôn tình sao ? đến lúc cận tử mới đến cứu em ? Tẻ nhạt ,hắn chẳng bao giờ làm thế , nhất là với người hắn yêu ? Hay là muốn răn dạy em một chút ? Hắn khốn nạn đến mức ấy ư...Bọn khốn đê tiện ở trên kia vẫn đang vui sướng vì chuẩn bị được xơi một con mèo trắng muốt xinh đẹp vô cùng...

2 phút nữa ... hắn thầm khen bản thân căn thời gian thật giỏi . Rồi hắn đi lên , sao lại thật chậm rãi và bình tĩnh ? chẳng nghẽ hắn thực sự không cần em nữa sao ? Hắn lên đến nơi vừa đúng lúc hết giờ khiến bọn nó rất ngạc nhiên nhưng cũng không quên pha chút vui sướng và còn cả hơi tiếc nuối nữa ...

? : Tiền ?

Dew : Anh bạn khoan đã , tôi muốn tặng cho bạn một món quà

?: Tùy ý...

Hắn đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt thằng hám tiền súc vật , một ngón cái đưa lên trời ,trông giống như khẩu súng bằng tay mà lũ trẻ nhỏ hay tự chơi với nhau ...

? : HAAAAAA...trông thằng điên ấy kìa

? : HHHHHHHHHHHHHHH ... t không ngờ được đấy , thằng đần 

...

Hắn không nói j , nở một nụ cười thật man rợn , rồi thì...

Dew : BẰNG ...

Một tên đang há miệng cười ngã xuống ,mắt vẫn mở , miệng vẫn cười nhưng tiếc là không còn sự sống thôi... Bọn nó hoảng loạn vô cùng đang hoang mang thì lần lượt cả 10 thằng đều chết trong tình trạng mắt vẫn còn mở to há hốc ... Hắn có năng lực siêu nhiên này thật sao ? Không hoàn toàn không là Bright anh cầm khẩu M110A1 nã vào đầu từng thằng một , cảm giác khoan khoái dần quay trở lại làm anh tê rần hết đầu óc , sự thoải mái cũng tăng lên đột biến thành cơn điên , anh cười to nghe rất man rợn nhưng thật khoái chí ...

Cử lý gọn ghẽ xong , anh đi đến người thiên thần nhỏ không bao giờ bị vấy bẩn kia , bế xốc cậu , thằng đường ra xe , hắn mặc kệ , mặc kệ những cái xác kia , sẽ chẳng có ai để ý đến sự mất tích của những loài cặn bã này hơn nữa họ còn thấy vui , rồi 1 tuần nữa , 1tháng nữa , 1 năm nữa rồi chúng cũng sẽ phân hủy trở về với đất mẹ mà thôi ... Hãy để thời gian dọn dẹp tất cả , việc gì những loài cầm thú này phải có chỗ chôn ... Nực Cười 

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ở băng ghế phụ , dồn hết những nhớ nhung của mình vào cái ôm thật chặt , hắn rúc vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi thơm đặc trưng , nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ , hắn chua xót vô cùng , sao yêu một người lại khó khăn đến thế ? Lại khiến một người không sợ trời không sợ đất như hắn cùng cực khổ sở đến thế này ... Hắn khóc , lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc , hắn òa lên như một đứa trẻ đầy thống khổ với tuổi thơ không trọng vẹn , hắn khóc như để đòi lại tuổi thơ ấy , bây giờ hắn thực sự muốn được an ủi , hắn lại càng siết chặt lấy người con trai trước mặt hơn , hắn không kìm được lòng nữa , hắn nhẹ nhàng hôn lên môi người đối diện , đây vốn dĩ là liều thuốc chữa lành của hắn ...

Không biết là do thuốc đã phai hay do cảm nhận được sự ấm nóng ở khoang miệng , cậu chợt mở mắt tỉnh dậy , cậu giật mình , chẳng phải cậu đã đi thật xa hắn rồi sao ? Sao bây giờ lại ở đây , cậu lại bị bắt về nữa sao... không đúng hắn đang khóc , những giọt lệ như kim cương ấy đang rơi , cậu chợt cảm thấy thẳng thốt , những thứ quý giá ấy làm ướt mất một mảng vai áo của cậu mất rồi , cậu bói rối không biết phải làm sao , đành chủ động tách ra khỏi nụ hôn , hắn hơi giật mình nhìn cậu ,ánh mắt thoáng ánh buồn rồi lại cụp đầu xuống , giọng run run 

Dew : Tôi... xin l..lỗi

Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe được lời xin lỗi này đấy , từ bao nhiêu năm trước cậu không nhớ , nhưng ... nước mắt của hắn lại đang rỏ vào tay cậu rồi ... Cậu thực sự rất bối rối , đành vậy cậu đưa đôi tay mềm mại lên khẽ lau hai hàng nước mắt kia đi...

Nani : Không sao ...

Hắn lại đưa ánh mắt đượm buồn ấy lên nhìn cậu ... rồi giọng hắn cùng lặng đi 

Dew : tôi... yêu em

Cậu giật mình , sao lại vậy ? cậu làm hắn đau biết nhường nào rồi giờ hắn vẫn nói hắn yêu cậu , cậu có vẻ áy náy vô cùng nhưng thật sự cậu cũng yêu hắn , yêu nhiều vô cùng , nếu bây  giờ có ai nói cho cậu biết có bao nhiêu giọt nước ở đại dương , nói cho cậu biết trên trời có  bao nhiêu vì sao thì cậu sẽ ngừng yêu hắn...

Nani : Tôi cũng vậy... tôi cũng yêu anh ....

Dew : Thật chứ ...

Nani : Thật ...- Ánh mắt cậu lại chắc nịch hơn

Hắn lại òa lên khóc , cậu càng thêm xoắn não , sao lại khóc nữa rồi ? cậu nói cậu yêu hắn rồi mà ... Được một lúc dỗ dành hắn im rồi nín hẳn , bỗng dưng hắn lại hỏi

Dew : Anh ... giam cầm em nhé 

Nani : Là ... sao ? - Cậu ngây ngô nghiêng đầu về một phía mắt cũng nhíu lại tò mò không hiểu nghĩa của câu nói đó 

Dew : Anh giam cầm em ...  trong trái tim anh , được không - Hắn hơi do dự vì cảm thấy câu này sến quá nhưng cũng sợ cậu từ chối tiếp nhận tần số , mặt anh lại đỏ lên khiến cậu không nhìn được nữa bật cười 

Nani : Được ...

Rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn tượng trưng cho tình cảm của họ , một tình cảm to lớn không thể nào tả nổi...




GIAM CẦM VỢ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ