Sau khi cậu đi hắn đâu lòng nằm ngửa ra sàn , đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt vô vọng nhìn lên trần nhà , lâu dần hắn thiếp đi trong đau đớn và khốn cực.Còn cậu , lên xe cậu còn chả biết nên dừng lại ở bến nào, ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố Bangkok diễm lệ đang dần chìm xuống , cậu lại thấy bản thân mình không ra làm sao cả , cậu lại nghĩ quẩn , hay là mình chết quách đi cho xong , về với cha , với mẹ để đc chở che như ngày còn bé, nghĩ đến đây nước mắt cậu không tự chủ được mà lại tuôn ra , ngồi vẩn vơ một lúc cậu bất chợt nghe thấy tiếng tài xế nói
TX : Đây là bến cuối cùng mời các vị khách còn lại xuống xe
Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh , chỉ còn mỗi cậu và một bà già nữa ở trên xe , đã muộn vậy rồi sao . Cậu đành xuống xe , bến đỗ này ngay gần 1 cái công viên khá bé , bây giờ cũng muộn , ánh sáng mập mờ của đèn đường làm cho khung cảnh càng thêm não ruột , một cơn gió nhẹ thổi qua cậu bất giác khẽ run người một cái , thời tiết càng về đêm lại càng lạnh , cậu chỉ có 1 bộ đồ ngủ mỏng trên người không bt có cầm cự nổi không đây .
Chân cậu khẽ di chuyển tiến đến chiếc ghế đá gần đó vừa đặt mông xuống một cảm giác lạnh buốt truyền lên não khiến cậu giật bắn mà phải đứng dậy , nước mắt cậu lại tự trào ra , nhớ lại mùa đông năm ngoái cậu đi dạo cùng hắn trong công viên BangKok , đi một lúc tự dưng cậu muốn ngồi nhưng vẫn do dự vì bt ghế rát lạnh, hắn lại từ đâu chạy tới thấy cậu băn khoăn , hắn trực tiếp ngồi vào, cậu hơi hoảng hốt vì hành động này , người hắn khẽ run lên vì lạnh , hắn cắn răng chịu đựng , mặt mũi đã đỏ lên vì lạnh , nhưng vẫn mỉm cười kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi bằng chất giọng hơi run nói
Dew: Thế này thì em sẽ không bị lạnh nữa
Lúc đó khung cảnh thật lãng mạn, cái tình yêu đó đã sưởi ấm con tim lạnh băng đầy vết khâu vá của cậu lúc đó cậu tưởng rằng đó thực sự là tình yêu của đời cậu nhưng có lễ cậu đã sai mất rồi . Sự nuông chiều ,lãng mạn, yêu thương đó bây h còn ko ? cậu tự hỏi bản thân , nước mắt nước mũi lại ko tự chủ được mà rơi một cách thê thảm.
Bỗng từ đằng sau một bàn tay to lớn cầm chiếc khăn bịt miệng cậu lại , cậu hơi hoảng dãy dụa liên tục nhưng sao hắn khỏe quá , cậu đã dùng hết sức mà hắn vẫn giữ nguyên trạng thái không một chút lay chuyển , dần ngấm thuốc mê cậu bất tỉnh trong vòng tay của tên đàn ông lạ mặt kia
Về phía hắn , nửa đêm hắn tỉnh dậy mắt vẫn sưng húp , hai hõm má vẫn đang đẫm lệ , mệt nhọc lê lết đứng dậy hắn lại nhớ cậu , nhớ cái cách cậu phản bội hắn khiến hắn căm ghét cậu bt bao , hắn tức giận nhìn quanh phòng đâu đâu cx là ảnh của cậu , máu hắn sôi lên cầm cái gậy bên cạnh đập nát hết đồ trong phòng mỗi đồ vật hắn đập nát đều chứa đựng những khoảnh khắc khó quên của cả hai , trong 1 giây phút nào đó hắn đã muốn tự tử , nhưng vì đau hắn dừng lại tất cả , ngồi xụp xuống nước mắt dàn dụa tuôn ra như 1 đúa con nít mới lớn bị cướp đi món đồ chơi yêu thích vậy , trông thật khổ sở , khóc xong hắn lại cười như 1 thằng điên , những tiếng cười hoang dại vang khắp cả căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo , hắn buồn rầu muốn được đi giải tỏa nên quyết định nhấc máy gọi cho Bright.
Đêm khuya lạnh lẽo , Bright đang ôm con thỏ con của mình ngủ , mãi cậu mới dỗ đc con thỏ mè nheo này mà , giữa đêm khuya , cậu đòi ăn kẹo nhưng Bright một mực không cho vì sợ thỏ con sẽ bị sâu răng mất , quay đi quẩn lại một hồi Bright đã thấy con thỏ ấy nằm co tròn trong chăn khóc nức nở , Brightvc nhìn thấy thì đau vô cùng , vội ôm thỏ con vào lòng vỗ về
Bright : Em đau ở đâu sao ?
Win:Hết thương win rồi chứ j có người mới rồi chứ j
Mặt Bright đần ra , im lặng một lúc rồi bật cười vì tính hay suy nghĩ của thỏ con nhà mình
Win : Anh còn cười Win nữa anh hết yêu win thật rồi , hichic...
Bright : Không có anh iu bé nhất trên đời số 1tg luôn
Vừa nói Bright vừa dang tay ôm thỏ con của riêng mình vào lòng
Win : Sao không cho win ăn kẹo
Bright : Nhỡ sâu răng thì sao ?
Win : Con sâu nào dám chui vào mồm em , em liền cắn chết
Bright : Vậy sao ?
Win : Chuẩn men
Bright : Vậy đi ngủ thôi mai anh mua kẹo cho thỏ con
Win : Ứ thèm , win đéo iu anh nữa
Bright : thôi nào anh sai mau ngủ đi
Cảm nhận được sự bất lực và nuông chiều mà con sói hoang này dành cho mình , cậu yên tâm dụi mái tóc mềm mượt vào ngực hắn mà thiếp đi nhanh chóng , Bright tham lam hít lấy hít để mùi sữa thơm phức trên làn tóc mềm mượt dưới căm anh , mùi hương cx dần đưa anh vào mê mẩn rồi thiếp đi lúc nào không hay . Đang ngủ ngon , anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc , nhưng trước hết anh vẫn ngó xem bé con nhà mình đã thức chưa , thấy bé thỏ đanh đá vẫn đang ngủ ngon lành anh mới dám nhấc điện thoại lên nghe máy
Bright : Dew ?? không phải h này m đang ôm Nani ngủ hay sao mà vẫn còn goi t
Dew : M ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN THẰNG KHỐN ĐÓ NỮA
Bright thấy hắn gắn lên thì có bất ngờ vô cùng , định hỏi thêm thì bị hắn ngắt lời .
Dew : Ra quán rượu cũ t có chuyện cần nói
Lúc đầu Bright không định đi nhưng bt tâm lý bạn mình đang không ổn định nên không yên tâm mà quyết định đi , nhưng cx lo rằng embe tỉnh dậy sau khi mình đi sẽ hoảng sợ . Tình huống này thật khó xử khiến Bright không bt phải làm sao nữa .Những nghĩ kĩ lại vẫn thấy có điều sai , chắc chắn có liên quan đến Nani mới khiến hắn bực tức đến vậy , hắn luôn là người mù quáng trong tình yêu chỉ có Bright mới bt , trước kia hắn có iu một bạn nữ khác cùng trường cấp 3 nhưng bị cô ta lừa tình dẫn đến rơi vào khủng hoảng tâm lý nhưng chình Nani là người đã kéo hắn ra , bây h chắc hắn lại rơi vào một lần nữa rồi , càng nghĩ lại càng thấy bất an , anh vội đặt con gấu thay thế chỗ mình rồi mặc áo phi xe đến chỗ Dew hẹn.
________________________________________________________________________________
Bất ngờ ch mấy bà già =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
GIAM CẦM VỢ CŨ
FanfictionDew Jirawat: chủ tịch tập đoàn lớn Jirawat Sutivanichsak - Cao to trắng ko hôi mà thơm và đẹp trai Nani Hirunkit:vợ của chủ tịch tập đoàn Jirawat Sutivanichsak -xinh ,trắng đẹp ko có từ gì để miêu ta đc vẻ đệp đó Ngoài ra còn có sự xuất hiện của 2...