2

45 5 0
                                    

Kabukimono trở lại căn nhà xập xệ, Lumine đang hái những tán rau củ trước nhà. Nhìn bóng dáng Lumine cặm cụi hái rau rồi bỏ vào giỏ, khung cảnh yên bình này làm Kabukimono có chút bị lay động.

Đối với hắn, Lumine quá đỗi xinh đẹp. Là người duy nhất dang tay và chào đón hắn, không phải những lời sỉ vả và nhục mạ. Lumine hoàn toàn xem hắn là người một nhà, nhưng chính Kabukimono cũng không biết, liệu tình cảm của cô và hắn có giống nhau không.

Dù vậy, ước muốn của Lumine cũng là ước muốn của hắn. Kabukimono sợ hãi nếu bản thân tỏ ra dị biệt với cô, cô sẽ bỏ rơi hắn như cách vị thần đã làm với hắn trước đây. Nhưng ánh mắt khát vọng được bước ra khỏi thung lũng của Lumine càng lớn, còn hắn thì càng đah lòng khi bản thân trở nên vô dụng.

- Lumine.

- Hử?

Vừa nghe giọng Kabukimono liền quay đầu lại, gương mặt cô trở nên phấn chấn hơn khi thấy hắn trở về, điều đó làm Kabukimono tự thấy hạnh phúc trong lòng. Đôi chân đi chận chạp của Lumine tiến dần tới chỗ hắn và ngắm nghía quần áo sạch và thơm tho của cả hai.

- Ơ nay anh phơi nhanh hơn ngày thường đúng không? Tôi còn chưa kịp nấu đồ ăn.

- Lumine.

Cô ngước lên nhìn vào hắn với ánh mắt lấp lánh:

- Sao thế?

Giọng nói ấm áp mà hắn yêu, đáp lại lời hắn mookt cách từ tốn như mọi lần.

Kabukimono rũ mắt, hắn ngập ngừng không muốn nói ra nhưng lại không nỡ không nói ra, ước muốn của Lumine cũng là ước muốn của hắn. Nhìn thấy Lumine hạnh phúc cũng làm hắn hạnh phúc.

Hắn yêu cô - người như một vị thánh thần đối với hắn.

Nhưng Kabukimono cũng có ước muốn của riêng mình. Đó là điểm yếu của hắn, chính vì vậy mà mới bị thần linh bỏ rơi, chính hắn cũng ghét bản thân trở nên ngu muội vì dòng cảm xúc chảy bên trong nhưng chẳng tài nào ngừng nó lại.

- Em có muốn ra khỏi thung lũng này không?

Từng từ Kabukimono thốt lên, có chút rung nhẹ trong thanh quản, vì hắn đang lo lắng. Nhưng còn điều mà hắn hỏi, Kabukimono lại rất chắc chắn.

- Sao... Cơ?

Lumine ngỡ ngàng, cô như một đứa trẻ ngây ngô nhìn ngó xung quanh. Thậm chí là tát vào hai bên má mình để coi đây liệu có phải thế giới giấc mơ không. Kabukimono cũng bị bất ngờ trước hành động này, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay Lumine, chủ ý để cô ngừng làm hại bản thân lại.

- Em không tin sao? Tôi có thể giúp em ra khỏi thung lũng.

- Không.

Lumine nhăn mày, cô chồm người về phía hắn. Ánh mắt đăm chiêu, Lumine bĩu môi, áp sát mặt nhìn thẳng vào Kabukimono. Điều này làm hắn giật mình mà không khỏi bồn chồn, vành tai đã đỏ lên lúc nào không biết. Hắn tự hỏi nếu như con rối như hắn có một trái tim như loài người, đó sẽ là cảm giác như thế nào nếu đứng trước và nhìn thấy Lumine.

- Tôi biết anh là tạo vật của thần linh...

- ..... . - Lời nói làm Kabukimono chột dạ.

- Nhưng tôi đâu có biết anh có năng lực hay sức mạnh siêu nhiên nào? Kabukimono, anh chưa từng nói với tôi.

Đứng trước Lumine, hắn khó lòng giữ vững sự bình tĩnh ban nãy. Kabukimono tách cô ra khỏi mình một cách nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi sự lo lắng mà gương mặt không biết nên biểu cảm như thế nào.

Hắn vốn không phải là loại dễ dàng mất đi sự tập trung, mà ngược lại, Kabukimono một khi nghiêm túc thì sẽ có phần hơi cứng rắn và gay gắt nữa. Hắn tự cảm thấy như thế, Kabukimono tưởng tượng, nếu bây giờ trước mặt hắn là một ai khác, có thể hắn sẽ đẩy người đó ra xa một cách bực dọc chứ không nhẹ nhàng như với Lumine.

Đối với Kabukimono, chính là kiểu "Lumine và loài người" không hơn không kém.

Mọi cảm xúc của hắn gần như bị đảo điên khi nhìn vào ánh mắt như trời sao ấy của Lumine. Có thể thấy được hàng lông mi dài và tinh tế, tô điểm thêm những đường nét trên gương mặt một cách hài hoà. Có khi chẳng trách được nếu Kabukimono buột miệng "tôi yêu em" với Lumine.

- Kh, không phải. Ý tôi là, ờ... Tôi không nói vì trước đó tôi không chắc chắn với sức mạnh của bản thân. Vì thế khi tôi luyện tập đủ, tôi mới có thể nói với em.

Nói dối cả thôi. Kabukimono hắn thừa sức điều khiển loại năng lực này một cách thuần thục kể từ lúc phát hiện ra, chỉ là quả thật hắn có chau dồi thêm kĩ năng. Nhưng việc bay ra khỏi thung lũng sâu như thế này chẳng cần mất sức như hắn nói.

- Với tôi sao? - Lumine hỏi lại.

- Phải, vì việc bước ra khỏi thung lũng là điều ước của em bao lâu nay mà. Tôi muốn khi đã chắc chắn điều gì đó rồi mới nói và thực hiện nó... Tôi không muốn làm em thất vọng... .

Nói ra rồi thì lại muốn rút lại lời nói, Kabukimono tự cảm thấy lạnh sống lưng với câu nói của chính mình. Thường ngày hắn nói chuyện sẽ không quá hùng hùng hổ hổ như bọn côn đồ, nhưng cũng sẽ chẳng dịu dàng như "chàng trai an ủi tâm hồn".

Kabukimono đỏ ửng hai bên má, hắn cảm giác bản thân vừa thốt ra điều gì đó có phần hơi sến súa so với mức chịu đựng của hắn, kể cả với Lumine, hắn cũng chưa bao giờ nói như vậy. Nhìn vào ánh mắt cô, gần như khiến Kabukimono mất đi khả năng kiểm soát ngôn từ.

- À không.... Ý tôi là, urgh..., Lời tôi vừa nói, em quên đi. Tôi có thể đưa em ra khỏi thung lũng, chỉ vậy thôi.

- ... Pfft, anh cũng biết ban nãy anh nói chuyện rất lạ sao? - Lumine phì cười trước phản ứng của hắn.

Nên vui hay buồn đây? Kabukimono nhíu mày, rồi hắn cốc nhẹ vào trán cô như một cách hờn dỗi. Dỗi vì Lumine chẳng nhìn ra tình cảm của hắn đối với cô, dỗi vì lời nói ban nãy là hoàn toàn thật lòng.

- Tôi muốn đi, muốn ra khỏi thung lũng.

Lumine mỉm cười, có lẽ chính cô cũng không tin lắm, cô nhìn lên phía bầu trời và nhìn vào Kabukimono. Không đợi hắn đáp lại, cô nắm lấy tay hắn và dẫn vào trong nhà hai đứa.

- Ăn đi đã rồi có gì tính tiếp!

- Ừ.

Dường như Lumine đang suy nghĩ điều gì đó mà hắn không biết được.

[ScaraLumi] Ngày Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ