Charlotte nhìn một màn bụi đổ xuống khi ngài Hiệu trưởng kéo cánh cửa gỗ nặng trịch sang một bên. Thế này thì ngay cả khi ngài Hiệu trưởng đáng kính không có ý định chôn sống cô, Charlotte chắc chắn rằng không sớm thì muộn cô cũng sẽ chết vì bị viêm phổi mất.
"Tuy có hơi xuống cấp vì bị bỏ hoa—— à ý ta là không có ai dùng. Nhưng xét mặt bằng chung thì đây là nơi che nắng che mưa hoàn hảo đấy."
Tôi không bị ngu, lại càng không bị điếc, nên thầy nói gì tôi đều nghe thấy hết đấy. Không cần chuyển lời vội vã vậy đâu. Nghe giả trân lắm.
Có lẽ ánh mắt ai oán của Charlotte quá rõ ràng khiến Crowley chột dạ, ông khẽ hắng giọng:
"È hèm....Đây vốn dĩ là kí túc xá cũ nhưng sau đó các thành viên đã rời đi và để lại nơi này. Mà bọn ta cũng không hay dùng đến nơi này lắm nên cứ để vậy. Nhưng cũng mới được vài thập kỷ thôi."
Ồ vài thập kỷ của thầy là bằng tuổi đời của tôi rồi đấy.
Càng nghe càng thấy không ổn.
Hai người bước vào phòng khách của căn nhà. Không bất ngờ gì khi nơi này chỗ nào cũng bám đầy bụi và mạng nhện. Đặc biệt mỗi lúc bước đi còn được nghe tiếng cót két....cót két.... 'vui tai' của sàn gỗ cũ tưởng chừng như sẽ sập bất cứ lúc nào. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với bụi tạo ra một hương vị mới mẻ nhưng lại chẳng hay ho và dễ ngửi chút nào.
Charlotte gạt tấm rèm màu nâu đỏ đã phai màu và bám đầy bụi sang một bên rồi mở cửa sổ ra. Không có ích mấy nhưng ít nhất không khí cũng dễ thở hơn nhiều.
"Được rồi, ta sẽ cho em căn nhà này để nghỉ chân nhé. Chắc là nguồn điện và nước vẫn sẽ hoạt động thôi. Lát ta đi kiểm tra cho. Ôi ta đúng là một người tốt bụng mà!"
Vô trách nhiệm thì đúng hơn.
"Trò chờ ở đây một lúc nhé. Nếu thích thì trò cũng có thể đi loanh quanh làm quen với môi trường sống mới xem. Ta sẽ đi kiếm cho trò một bộ đồ để thay, cùng với bữa tối." Dứt lời, người trước mặt Charlotte liền biến mất trong một cái chớp mắt.
"Nhanh thật. Đây là ma thuật sao?"
Charlotte nhướn mày khẽ trầm trồ. Tự dưng thấy ghen tỵ ghê. Cô cũng muốn có ma thuật.
Đứng nhìn xung quanh một lúc, Charlotte quyết định sẽ dọn sơ qua nơi này. Dù gì đây cũng là chỗ ở tạm trú của cô trong thời gian này mà. Cô không phải người cuồng sạch sẽ nhưng chắc chắn không phải là người thích sống trong một môi trường ẩm mốc và bụi bặm.
Tuy nhiên Hiệu trưởng vẫn chưa tìm được cách bật đèn nên ánh sáng duy nhất giúp Charlotte nhìn đường là ánh trăng sáng mập mờ qua cửa kính. Nhưng qua một lúc thì mắt cô cũng phần nào quen được mức độ ánh sáng ít ỏi này rồi nên việc đi lại cũng không còn quá khó khăn.
Tiếng sấm bất chợt vang lên cùng với ánh chớp lóe sáng cắt ngang bầu trời đêm. Mưa bắt đầu trút xuống dày đặc. Charlotte thấy vậy liền lập tức đi kéo hết đống cửa sổ vừa tốn công mở ra vào, khóa chặt.
"Ngày gì vậy trời? Xui thật chứ!"
Mà ông trời giống như muốn trêu đùa cô vậy. Căn nhà mà ngài Hiệu trưởng tự hào bảo có thể che nắng mưa lại bị dột. Đã thế còn bị dột rất nhiều chỗ nữa.