#Ngoại truyện: Nagi Seishiro

315 33 50
                                    

Cảnh cáo: Truyện zô tri :)

_________

Nagi thực sự không bao giờ hứng thú với thứ gì, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ cậu đã hiểu được rằng mình khác với mọi người xung quanh như thế nào. Cậu là một người thiếu động lực sống nhưng cậu lại  hài lòng với việc không làm gì mãi mãi và thường tỏ ra lờ đờ trong lời nói cũng như hành động. 

Mãi cho đến khi một thiếu niên phiền phức tên Reo bám theo và rủ chơi đá bóng thì cậu mới có cái gọi là chút màu sắc cho cuộc sống. Cuộc sống từng giấy từng phút của Nagi có kẽ sẽ ngưng đọng mãi nếu như ngày hôm đó cậu không gặp được Isagi.

Phải rồi, cái ngày định mệnh hôm ấy nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Isagi như một vị thần hiên ngang đến với cậu và bay nhanh như một cơn gió. Dù không tin vào chúa nhưng có lẽ Isagi chính là đặc ân mà chúa dành cho cậu. Tại sao? Chắc là tại Nagi tội nghiệp chăng?

Nhưng định hướng sau này của cậu là gì đây ta? Có lẽ là game và Isagi?

"Nagi, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Sao Isagi lại ở đây nhỉ? thật kì diệu.

Isagi cũng khá quen với tâm trí trên trời dưới đất của Nagi rồi nên không lấy làm lạ nữa. 

"Tớ ở đây ngay từ đầu rồi, cậu không để ý sao"

nagi như một cậu nhóc mắc lỗi mà làm khuôn mặt hối hận, sao cậu lại có thể lơ Isagi như vậy được chứ.

"Xin lỗi, tớ đang nghĩ chuyện khá mà.."

"Không cần xin lỗi, là do tớ không nói cho cậu biết"

Isagi vốn không ngồi cạnh Nagi ngay từ đầu mà hắn chỉ mới ngồi đây được mấy giây. Ngay từ lúc thấy Nagi ngồi ngơ ngác trong trong bóng râm nên mới nảy sinh ý tưởng ngồi gần cậu.

"Vậy tôi cứ tưởng..."

Isagi thấy khuôn mặt lúc lên lúc xuống của Nagi cũng thấy có chút thú vị. 

"Nếu tôi không lên tiếng chắc cậu không biết đâu nhỉ?"

"Không đâu, tớ luôn nhìn cậu mà"

Chà vốn ban đầu Isagi cũng định đùa thôi mà không ngờ nagi lại nghiêm túc đến vậy. Nagi à, cậu biết đùa vui là cái gì không vậy?

Isagi định nói là bản thân chỉ đùa nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Nagi thì hắn lại nghĩ lại. Thật là hiếm khi thấy Nagi có một bộ dạng nghiêm túc như thế này.

Isagi đặt tay Nagi lên mặt mình, nở nụ cười xảo trá nói:"Cậu thực sự chỉ nhìn mình tôi thôi sao?"

Isagi với tư duy là một người lớn tuổi đương nhiên vẫn nghĩ rằng Nagi là một cái gì đó rất ngây thơ, trêu tí chắc không mất miếng thịt nào đâu.

Sau khi nghe cậu nói này toàn thân Nagi nóng bừng như lửa đốt, trong lòng liên lục ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến đốt. Có phải là do cái nóng của mùa hè đã khiến cho cậu thành ra như thế này hay là vì một ai khác. 

Cả người Nagi đỏ rực như máu, bay giờ đầu óc cậu đình trệ khá nặng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Sao Isagi lại hỏi câu hỏi như vậy? Đây có phải là thử thách dành cho cậu không?

(Blue Lock) là phản diện dữ chưa!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ