Chap 1

15 2 2
                                    

Lần đầu cậu gặp anh vào một đêm chẳng có gió hay mây. Lúc đó cậu vừa xuống sau chuyến bay và tên bạn thân chết tiệt của cậu đã quên mất rằng có một người đứng đợi cậu ta. Thế là cậu phải cuốc bộ về, Inra cũng đã có ý định bắt xe đấy nhưng vào giờ này thì có cái xe nào chứ. Đường về nhà tên bạn thân kia thì phải đi qua một con hẻm, con hẻm đó rất nhỏ và vắn dường như chẳng có người nó khiến cậu nổi lên cơn rùng mình. Bổng từ cuối hẻm có bóng người đi đến, lúc đầu cậu còn tưởng là oán vong làm cậu rã hết mồ hôi. Bóng người ấy càng đến gần thì chẳng giống cậu suy diễn mà là một chàng trai chạc hay lớn hơn Inra chừng vài tuổi, làm lòng cậu nhẹ bớt phần nào. Anh đi lướt qua cậu ánh trăng như lặng lẽ hắt lên mặt anh làm cho con hẻm nhỏ như bừng cả nắng hạ. Anh khiến cậu cảm thấy tò mò, cậu muốn được biết tên anh, muốn được biết hơn nhiều điều về anh chứ chẳng phải một lần chạm mặt. Lần gặp đó như tên cậu vậy lặng lẽ và xao xuyến như mặt trăng -Indira-.

            Lần tiếp theo cậu gặp anh chỉ sau vài ngày qua hạ, cái thời tiết ôi bức này khiến cậu chẳng quen nổi. Cậu lại nhớ những cơn gió như hằng xéo da thịt ở Moscow rồi. Cậu đang đứng trong dòng người đợi thằng chết tiệt kia, bởi cậu ta nói rằng sẽ dẫn Inra đi xem trường mà cậu sẽ bắt đầu học và bây giờ thì chẳng thấy cậu ta đâu. Tuy vẫn còn nhớ vụ lúc cậu mới về đây, nhưng chẳng thể làm gì vì cậu ta là người bạn duy nhất của cậu ở đây cơ mà. Nếu kiếm được người bạn khác tốt hơn cậu ta thì Inra đây sẽ đá cậu ta ra chuồng gà nhé . Nói đến bạn lại làm cậu nhớ đến anh rồi từ lần gặp đó đến nay chắc cũng đã được một tháng rồi cậu chưa gặp lại anh, vậy là cậu và anh không có duyên à nghe sao mà đau lòng quá. Bổng mắt cậu như lia tới tia sáng, nhìn chàng trai chững chạc quá tuổi, là anh!là anh kia rồi!! Anh vẫn vậy, lặng lẽ và xao xuyến đến thế, chỉ là lần này anh không còn là tia sáng lắp đầy con hẻm nhỏ, chỉ còn lại người con trai quá đỗi lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập mà khuất bóng.

"Này Inra!" Tiếng kêu bị át đi bởi tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người. Bổng có cậu trai chạy vụt qua dòng người mà đến bá cổ cậu, tuy chơi với cậu ta cũng đã lâu nhưng Inra vẫn chẳng quen được việc cậu ta cứ bất ngờ chạy đến mà bá cổ mình. Cậu ta vẫn cứ cười tít mắt rạng rỡ như thế, ah tên cậu ta cũng là rạng rỡ kia mà -Evlampy-.

   "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm đi đâu vậy." Evlam vẫn cứ cười tươi mà nói, rồi cậu ta nhếch mày lên mà nói tiếp "Đừng nói rằng cậu kiếm được em nào rồi nhé! Cậu chỉ về được mấy tuần thôi đấy!" Nét mặt cậu ta bổng hoảng hốt rồi lại để tay lên cầm mà tỏ vẻ suy nghĩ. Phải rồi bạn của Evlam đây chẳng phải thuộc dạng ngoan hiền gì, nên ngày một ngày hai lại có cô bạn gái mới. Cậu để tay xoa qua lại ở cằm rồi gật gù với ý nghĩ của mình. Nhìn một màng như thế cũng phải khiến Inra suy nghĩ rằng bạn mình có bị gì không. Thấy dòng người dần đi hết rồi chỉ còn lại hai người, nên cậu đành lên tiếng thúc giục cậu ta "Cậu không định đi sao, mọi người đi hết rồi đấy."

| Boylove | Đêm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ