Inra nói rồi đợi cậu ta đi trước rồi mình theo sau. Evlam dẫn cậu đi tham quan nhiều khu trung tâm thành phố đến những quán mà cậu ta hay ghé qua. Vì hơn một tháng qua cậu chỉ rúc ở trong nhà sắp xếp đồ của mình và dọn lại cái nhà của thằng chẳng có gì tốt lại còn ở dơ kia, nên cũng chả có thời gian mà đi đâu đó, mà cũng chẳng biết đường để đi. Tuy là tay chơi thật đấy nhưng cậu chẳng thích ồn ào chút nào, những quán bar ở Moscow cậu hay đi chỉ là những quán bar chui không quá náo nhiệt và bây giờ khi cậu ta dẫn cậu đi những nơi đó thì Inra cảm thấy khó chịu. Vì nụ cười và mái tóc của cậu ta như ánh nắng vậy rất chói -nhưng chắc chắn là không bằng anh-, thêm cái chiều cao của hai người nữa lại càng khiến mọi người để ý. Phải mà anh cũng để ý cậu như vậy nhỉ Inra đây vẫn đang chờ lần gặp tiếp theo của hai người đây này. Sau khi dắt cậu đi tham quan -nhưng thật ra là cậu ta chỉ muốn đi chơi thôi- thì Evlam cũng dẫn cậu đến trường. Hôm nay là cuối tuần nhưng trường vẫn mở để mọi người và sinh viên trong trường có thể tham quan và ghé qua thư viện để học. Cậu chỉ đến đây để tham quan thôi để biết đường như thế nào, chứ đợi đến hôm nhập học mà vào lộn lớp thì lại quê thúi mặt. Evlam cậu ta lại lạn đi đâu mất để cậu một mình nữa rồi, ah cậu ta ngoài cái tính hay bỏ bạn thì cái gì cũng không tốt chỉ báo bạn là giỏi, cậu cảm thấy mệt mỏi khi làm bạn với cậu ta rồi. Không có Evlam dẫn đường cậu cũng chẳng biết đi đâu, giờ ngoài thư viện ra thì Inra đi hết rồi, cậu không thích ồn ào nhưng cũng chẳng quá thích im lặng, cậu thích không khí những buổi tiệc quý tộc Anh cùng những bản nhạc giao hưởng hơn, tuy cậu là người Nga chính góc. Bước vào thư viện hương tinh dầu gỗ tùng len lõi vào mũi cậu cùng với mùi của những cuốn sách mới cũ. Thư viện của trường không gọi là quá lớn, nhưng nó vẫn đủ để chứa những kiến thức cần thiết cho học sinh và đó cũng là lần thứ ba cậu và anh gặp nhau.
Cậu nhìn xung quanh thư viện một vòng rồi dừng lại ở góc bàn khuất cuối phòng. Inra phải căng mắt mà nhìn cho rõ, cậu thấy một mái đầu đen đang cuối xuống nhìn vào cuốn sách rất chăm chú, nhưng vẫn không quên toát lên một vẻ nghiêm nghị lạ thường. Cậu nhìn anh đến ngớ người, còn anh thì cảm thấy rùng mình như bị ai nhìn chằm chằm, anh liền quay mặt về phía cậu mà nhìn người con trai gốc Nga kia đang nhìn mình. Inra thấy quay lại thì cũng quay mặt đi ngại ngùng vì bị phát hiện, nhưng vẫn mặt dày lựa vài cuốn sách về thực vật rồi tiến đến phía bàn anh ngồi. Anh vẫn đang chăm chú vào những cuốn sách đến khi Inra đặt vài quyển sách mới vừa lấy trên kệ xuống bàn thì anh mới ngẩng đầu lên."Em có thể ngồi ở đây chứ?" Cậu nở nụ cười tự cho là tươi rồi nói với anh. Anh im lặng, nhìn cậu chàng cao nhòng chắc cũng khoảng 1m9, với mái đầu đen và đôi mắt nâu cuống hút, nói giọng hơi lơ lớ cũng đủ hiểu cậu không phải người ở đây. Nhìn cậu một hồi anh cũng gật đầu vì phép lịch sự, chứ anh nào dám cho người vừa nhìn mình chằm chằm như vậy ngồi cùng bàn cơ chứ. Còn Inra khi nhận được cái gật đầu của anh thì cũng ngồi xuống ghế bắt đầu lật sách, ban đầu cậu còn chú tâm vào cuốn sách đấy chứ nhưng được vài ba phút sau thì cậu thấy chán. Những loại cây ở trong sách Inra từng thấy qua cả rồi, lúc nhỏ khi còn ở Nga, cậu hay được ông nội dẫn vào rừng đi cắm trại và hái những rau dại cùng nấm về ăn đến phát ngán. Cậu ngưng lật sách ngước lên nhìn anh, anh vẫn nhìn vào cuốn sách kia từ nãy đến giờ, Inra tự hỏi mấy cuốn sách cẩm nang tiếng anh gì đó thú vị lắm sao, cậu đây biết tiếng Nga này sao anh không đọc đi. Nhìn anh một hồi lâu rồi cậu cũng cắt tiếng hỏi "Anh là học sinh ở đây à?" Người bị hỏi kia cũng có chút giặt mình rồi ngước lên nhìn Inra, đáp một từ ngắn củn "Ừ." Nhưng nó vẫn chẳng khiến cậu nản lòng mà hỏi tiếp "Anh học khối mấy vậy? Em chỉ mới đăng kí giấy nhập học thôi, chắc là tuần sau sẽ vào học nên cũng muốn làm quen mọi người." Cậu cười tươi nói với anh và bịa một lí do nào đó để bắt chuyện, mà còn chẳng nói tên mình. Anh thầm nghĩ cậu không được dạy về phép lịch sự khi nói chuyện là phải giới thiệu và nói tên mình trước à, đến đứa trẻ còn biết điều này.
Tuy nghĩ là vậy nhưng anh vẫn trả lời "Tôi học khối ba, khoa kinh tế xã hội." Inra gật gù như hiểu ý, vậy là cậu và anh không cùng khoa rồi cậu học khoa năng khiếu, nhưng không sao cậu vẫn có thể gặp anh được mà. Cậu lại nhìn anh hồi lâu rồi suy nghĩ mình nãy giờ vẫn chưa nói tên với anh, không biết là có mất lịch sự quá không nhỉ. Nghĩ rồi cậu cắt lời "Em là Indira anh có thể gọi em là Inra, em ở Moscow, Nga chuyển về, học khoa năng khiếu. Không biết anh tên gì nhỉ?" Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi có thể khiến bao cô gái đổ đừ, nhưng tiết là không có cô nào ở đây cả -có thì cũng chẳng ai quan tâm cậu đâu- , chỉ có mình anh ngồi đối diện cậu thôi. Anh không ngước mặt lên cũng chẳng nhìn nụ cười của cậu mà chậm rãi cất tiếng "Hồ Hoàng Minh." Ah thì ra tên anh là Minh, tên cậu và anh cũng hợp đấy chứ mặt trăng và mặt trời à. Tuy là hai thái cực trái ngược nhau nhưng cũng chẳng thể thiếu nhau. Cậu cứ nghĩ rồi cười tủm tỉm đến một lúc sau, trời cũng đã trưa anh cũng gác lại việc học mà đi ăn, bụng Hoàng Minh réo rồi. Cậu nhìn anh gôm sách lại rồi di chuyển khỏi bàn, Inra cũng đứng dậy cầm vài cuốn sách cất lại chổ cũ rồi cũng nối bước theo sau. Thôi thì Evlam cũng lạn đi mất rồi cậu theo anh cũng chẳng sao. Hoàng Minh cảm thấy không tự nhiên vì đâu ra lại có cái đuôi phía sau, cái tên đàn em Inr-da gì đó cứ đi theo phía sau anh mà cười tươi, lamd anh thấy lạnh sống lưng. Cậu ta là người tự tiện vậy à? Hoàng Minh cũng chẳng thèm nói vì nhìn cách cậu ta theo anh thì là chẳng có ý định mà bỏ cuộc trước những lời nói rồi. Đến quán ăn anh hay ghé, anh gọi cô ba làm cho anh một phần bún bò, cậu nhìn anh rồi cũng gọi một phần giống vậy. Inra có hơi ngơ ngác vì lần đầu ăn quán ở vỉa hè như này không biết có ngon không, Inra và Evlam thường hay ghé vào những quán ăn Nga để ăn, vì sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, tuy cậu là một người khá là dễ ăn nhưng vẫn chìu theo cậu ta. Đợi tầm năm phút hai tô bún bò nóng hổi được cô ba bê ra, anh thì thành lau muỗng đũa nêm thêm gia vị rồi bắt đầu ăn. Còn cậu thì cứ loay hoay mãi không biết nên làm gì vì là lần đầu ăn nên cũng không biết làm như nào, Inra còn không biết dùng đũa nữa chứ. Thấy cậu cứ loay hoay mãi mà tô bún bò cũng nở ra hết, anh nhìn đến mà xót, Hoàng Minh đưa tay về phía cậu lấy muỗng rồi lau sơ qua, thêm miếng tương ớt, tương đen cùng 1/4 miếng chanh vào tô bún, còn cẩn thận xin cô ba cây kéo cắt từng sợi bún để cậu múc cho dễ. Nhìn một loạt hành động đó mà cậu cũng ngớ người, nhìn mặt anh lạnh lùng vậy không ngờ anh cũng quan tâm người lạ đó chứ, lại còn rất tử tế nữa. Quyết định đi theo anh là đúng đắn, chứ đi theo tên kia thì cậu ta cứ dẫn cậu vào những nhà hàng Nga, gọi những món mà Inra đã ăn đến phát ngán. Ăn xong xuôi Inra không biết làm gì, nên làm cái đuôi theo sau anh đi đến thư viện trường. Anh thì cũng chẳng ý kiến cứ để cậu theo sau vậy đến khi chán thì thôi. Anh Hoàng Minh không có việc gì làm à cậu cứ thấy anh ở thư viện rồi đi ăn lại đến thư viện, cứ lặp lại như vậy đến chiều, bộ anh không biết chán à? Chứ Inra đây chán lắm rồi, cứ ngồi ngăm vài quyển sách mãi khiến mắt cậu mỏi nhừ. Cậu cố gắng nhướng mắt nhìn anh, nhưng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ mà khép mắt. Trong thư viện, ở góc khuất gần bên cửa sổ có hai cậu con trai yên lặng ngồi đó. Người thì đôi mắt chẳng dứt ra khỏi quyển sách, còn người thì mắt đã nhắm nghiền lại. Nắng chiều len qua cửa sổ nhẹ nhàng hắt vào bàn cả hai đang ngồi, khung cảnh yên bình quá đỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Boylove | Đêm trăng
Teen Fiction"Lần đầu cậu gặp anh vào một đêm chẳng có gió hay mây, chỉ có ánh trăng lặng lẽ hắt lên mặt anh làm cho con hẻm nhỏ như bừng cả nắng hạ." Chỉ là vài dòng viết ra khi chán. Chỉ là một cái hố không biết bao giờ được lắp, thời gian ra chap không cố...