nếu như các bạn hỏi tôi rằng, trên đời này liệu có thứ gì mà dữ và hung tợn hơn con sư tử không ?
thưa với các bạn, là có.
người đó chính là nhỏ bạn thân của tôi, nguyễn phạm thùy trang.
.
.
.- nguyễn diệp anh !! có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? có biết nãy giờ trang đứng chờ anh mấy tiếng rồi không ? anh có biết là làm vậy rất ảnh hưởng tới trang hay không ?
nếu như mỗi buổi sáng mọi người thường đi học với ổ bánh mì, hay một li sữa thì tôi lại phải nghe tiếng càm ràm của trang phàn nàn về mình vì lỡ đi trễ 5 phút.
- trang sao thế, tôi chỉ mới đi trễ 5 phút thôi mà, sao trang cáu với tôi thế ?
- đối với trang, 5 phút là 5 tiếng. đợi anh như vậy trang rất đau chân, anh biết không hả ?
- ý trang là vì đợi tôi mà trang bị đau chân ?
cậu ấy chả trả lời tôi, chỉ cuối mặt gật đầu. đôi mắt cậu ấy rưng rưng như sắp khóc làm tôi thấy có lỗi biết bao.
từ hồi còn nhỏ, thùy trang đã luôn là một người nhạy cảm. khó tính là vậy nhưng sâu trong lòng lại là một con người yếu đuối và dễ khóc. đó cũng là lý do khiến tôi muốn cả đời này được bảo vệ cậu ấy.
- trang..đừng khóc..
- hức..hức
- trang..
- anh im đi..hức..
- trang mà không nín thì tôi cũng khóc đấy nhá..
- ừ ừ, hức..khóc đi
-...
- ơ..anh..
- um..tôi khóc rồi đấy, trang chịu nín chưa hả ?
- được rồi..trang không khóc nữa..anh nín đi..
nếu như ta không làm họ ngưng khóc, thì cách tốt nhất là bắt chước họ.
- diệp anh, trang xin lỗi..
- xí, tôi không chơi với trang nữa.
- ơ thôi mà, anhh, trang xin lỗii, tha lỗi cho trang vớii.
- không là không.
- không thì thôi diệp anh nhớ nhá, trang đi trước, nghỉ thì nghỉ luôn đi !
cái thứ ngu nhất của tôi trong cuộc đời này là chọc cái con gấu hồng biết đi kia. ý là chỉ muốn ghẹo tí thôi, ai dè lại bị giận ngược chứ.
thấy bóng dáng nhỏ nhắn của thùy trang gần đi xa thì tôi mới tỉnh người mà chạy theo để xin lỗi.
- trang bé nhỏ của tớ ơii, bé gấu cho tớ xin lỗi nhóoo.
- eo ơi cái gì vậy nè ? cậu có phải là diệp anh mà trang biết không đó ?
- cóo, tui nè, tha lỗi cho tui nhaa.
- không là không.
- không là có, có là cóo.
không đợi trang phản ứng với câu nói đùa của tôi, tôi liền bế cậu ấy lên mặc kệ cậu vùng vẫy, la hét và chửi mắng tôi.
thùy trang là ngoại lệ, là người duy nhất được chửi mắng tên diệp anh này.
- nèee, thả trang xuống, té bây giờ, cậu bị sao thế ?
- không, tôi không thả trang xuống, trễ giờ rồi.
- ummm, không mà, thả xuốngg !
- không, chẳng phải trang đau chân sao ?
- ừ, nhưng không cần anh làm như thế. bây giờ thả trang xuống hoặc trang sẽ giận anh.
-..
- diệp anh muốn sao ?
- được rồi, trang giận tôi đi, miễn là chân trang đỡ bị đau là tôi đều chấp nhận !
BẠN ĐANG ĐỌC
nhớ về em, về những ngày xưa cũ.
Fanfic"cuộc sống em dạo này ổn không ?" đơn giản là vài mẩu chuyện nhỏ của gấu cún. warning: lowercase