hiện giờ nhiếp ảnh gia yoon đang có mặt tại nhà hàng sushi để mua đồ ăn mang về tận nơi cho chủ tịch choi. yoon jeonghan không hiểu vì sao mà anh phải dậy sớm tận hai tiếng rồi còn phải đi mua đồ ăn trưa mang đến cho choi seungcheol nữa. jeonghan có thể để mặc choi seungcheol cho hắn đợi mình đến mà, sao anh phải khổ thế nhờ ?
nghĩ đi nghĩ lại cũng vì chỉ để cho choi seungcheol ăn uống đúng giờ mà giờ đây jeonghan cũng sinh hoạt tốt hơn một tí. yoon jeonghan là một người thờ ơ với bản thân, nói chính xác ra là anh vô tâm với bản thân mình nên thỉnh thoảng anh lại đóng họ cho bệnh viện thân thương. nhưng nếu người khác vì thói quen của anh mà bị ảnh hưởng thì jeonghan sẽ cố gắng sửa thói quen của mình. và choi seungcheol là người đầu tiên anh vì hắn mà thay đổi.
tính ra điều ước của chủ tịch choi cũng tốt chứ nhỉ ? ban đầu seungcheol chỉ muốn ăn cùng với jeonghan, nhìn anh ăn ngon miệng thôi, hắn sẵn sàng ngồi đợi jeonghan một tiếng đồng hồ tương đương với việc không có đủ thời gian nghỉ ngơi. hắn không hề nghĩ đến việc jeonghan sẽ vì mình mà thay đổi cách sinh hoạt.
đến công ty, nhiếp ảnh gia yoon đến bàn lễ tân hỏi. nhân viên lễ tân ngay lập tức nhận ra thân phận jeonghan do cuộc náo loạn lần trước cộng thêm bài đăng hôm qua của chủ tịch choi. không cần chủ tịch ra lệnh cô nhanh chóng dẫn anh vào thang máy chuyên dụng, khách vip thế này thì phải đối xử đặc biệt thôi.
yoon jeonghan lên tầng cao nhất, thang máy vừa mở ra đón tiếp anh là thư kí của seungcheol khiến jeonghan giật mình đứng sững lại.
"choi seungcheol đào tạo nhân viên tốt nhỉ, đón tiếp khách từ thang máy lận"
thư kí mà nghe được lời này là thư kí buồn đấy anh yoon. anh là đặc cách của chủ tịch choi, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, anh mà phàn nàn gì về chúng tôi thì chúng tôi chỉ có nước chết thôi anh yoon ạ. đến cả các đối tác làm ăn của công ty còn không được vinh dự này đâu ạ.
- xin chào anh yoon, anh đến tìm chủ tịch ạ ?
- đúng rồi
- thưa anh yoon, chủ tịch đang gặp đối tác nên tôi sẽ dẫn anh vào phòng chờ nhé ?
- được
jeonghan chưa kịp vào phòng chờ thì cánh cửa phòng seungcheol bật mở, jeonghan cũng nhìn thấy seungcheol và đối tác của hắn.
- em đến rồi à jeonghan ?
- vâng
- chủ tịch choi, đây có phải là nhiếp ảnh gia yoon không ?
bây giờ jeonghan mới nhìn kĩ đối tác kia, là nữ.
- là em ấy
- jeonghan, đây là giám đốc kim naehee của công ty seonal
- xin chào, tôi là yoon jeonghan
- xin chào, nghe danh anh đã lâu. tôi thật sự muốn hợp tác với anh một lần đấy, anh có thử suy nghĩ về vấn đề này không ?
- xin lỗi giám đốc kim, hiện giờ tôi không có ý định hợp tác với ai cả
jeonghan nhìn vị nữ giám đốc này, nếu xoá đi lớp make up sắc sảo kia đi thì cô cũng chỉ 23 tuổi thôi. với độ tuổi này mà đã ngồi lên vị trí kia thì chắc hẳn là người có thủ đoạn, vì không ai lại để cho một người nhỏ tuổi lên ngồi cái ghế đấy trong khi ban quản trị công ty toàn là những cáo già đâu.
tuy đấy là chỉ là cảm giác và nhận xét của jeonghan thôi nhưng anh cũng không có ý định bắt tay hợp tác đâu, cái gì tránh được thì tránh.
- ài, tiếc quá. vậy thôi tôi xin phép về trước
sau khi giám đốc kim đi thì seungcheol vẫy gọi jeonghan đến bên cạnh hắn.
- nay đến sớm thế ?
- tại phải đi mua sushi cho anh á
còn lâu jeonghan mới khai là vì muốn hắn ăn đúng giờ mà dậy sớm đâu, ngại lắm.
seungcheol nhìn jeonghan thấy anh bày ra bộ mặt 'thấy tôi giỏi không ? mau khen tôi đi' thì hắn cũng không tiếc cho jeonghan lời khen đâu.
- giỏi thế nhỉ ?
- chứ sao
- đói rồi đúng không ? vào ăn thôi em
seungcheol mỉm cười nhìn jeonghan, thay anh cầm hộp sushi rồi dắt jeonghan vào phòng mà không để ý đến ánh mắt đằng sau.
giám đốc kim vừa bảo về trước nhưng thực chất cô ta đứng ở góc khuất sau bức tường nhìn seungcheol và jeonghan.
————
độ tuổi của các nhân vật
- seungcheol = jungkook : 30 tuổi
- jeonghan = jisoo = jimin : 29 tuổi
- jun = soonyoung = wonwoo = jihoon : 28 tuổi
- minghao = mingyu = seokmin : 27 tuổi
- seungkwan = hansol : 26 tuổi
- chan : 25 tuổi
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • love you with my heart
Romance• write, bad words • chủ tịch - nhiếp ảnh gia • cuộc sống đa dạng sắc màu của yoon jeonghan sau nhiều năm không về hàn, anh đã gặp được rất nhiều người tốt đặc biệt là một người, người đấy bằng cách nào đó mà từ từ bước đến bên anh, quan tâm lo lắn...