suốt cả đêm yoon jeonghan trằn trọc không ngủ được, tác hại của việc mất ngủ là hai quầng thâm mắt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nhiếp ảnh gia yoon.
- chậc, sao mà xấu thế ?
tự mình chê mình cũng chỉ có yoon jeonghan nói được.
nay họ yoon dậy đúng giờ để ăn sáng với anh em, làm tất cả đều ngạc nhiên. tính ra từ khi yoon jeonghan chuyển vào đây sống thì anh chưa có dịp nào ăn sáng cùng hàng xóm của mình cả.
- anh họ, nay dậy sớm vậy ?
- ừ, chắc anh bị điên nên mới dậy sớm đấy
nhận được đáp án của anh khiến ai nấy cũng gật gù đồng ý, nếu mặt trời không mọc đằng tây thì cũng là yoon jeonghan điên rồi nên mới đi đảo ngược cuộc sống sinh hoạt của chính mình.
- ...mấy người gật cái gì ?
bộ anh dậy sớm thì có gì lạ lắm sao ?
vâng, lạ lắm ! nó bị bất bình thường, như dự báo một thứ gì đó rất xấu xảy ra.
- yoon jeonghan !
- gì ?
khiếp, sao gọi hẳn tên anh lên thế ? anh lại làm gì sai nữa à mà gọi như đòi nợ vậy !?
hình như anh yoon đang làm sai với một người thì phải ?! người đấy vừa xuống cầu thang mắt đã lia thấy chỗ nhiếp ảnh gia yoon đang đứng là chạy vội chạy vàng xuống, chỉ sợ nếu không kịp thì anh lại biến mất khỏi mắt hắn, còn đâu phong thái của chủ tịch choi nữa.
- chủ tịch choi...
- bây giờ em không trốn được nữa
như để chứng minh lời nói ấy, choi seungcheol đan tay hắn vào tay anh nắm thật chặt không một kẽ hở.
- tôi có trốn đâu..anh buông tôi ra đi
yoon jeonghan thử kéo tay vài lần nhưng không được, người nào đó vẫn nắm chặt tay anh không buông, hết nói nổi mà.
- tôi đau
nghe đến lời này choi seungcheol mới giật mình thả lỏng tay ra nhưng không có nghĩa hắn buông tay jeonghan, hắn chỉ không dùng sức quá mạnh tránh làm anh đau thôi.
- vào ăn thôi hai ông kia
giọng lee seokmin từ trong bếp vọng ra.
khi jeonghan định đi đến bàn ăn thì bị một lực kéo lại.
- gì vậy ?
- sao em bảo ngủ sớm ?
choi seungcheol nói gì vậy ?
- hả ?
- quầng thâm dưới mắt em, em không ngủ được à ?
seungcheol đưa tay chạm nhẹ lên mặt jeonghan rồi từ từ di chuyển đến chỗ quầng thâm của anh, hắn không biết vì sao jeonghan không ngủ ngon nhưng tám phần hẳn là do hắn, chỉ khi nghĩ đến việc jeonghan không ngủ được do hắn thôi đã làm choi seungcheol không chịu được.
- ...vào ăn thôi
nhiếp ảnh gia yoon không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên đã kéo tay hắn đi vào phòng bếp ăn sáng.
- này choi seungcheol, anh nắm tay tôi thế này thì tôi làm sao mà ăn được ?
- ...tôi đút em ăn
chỉ là hôm qua từ chối điều ước của hắn thôi mà, sao nay hắn chập mạch thế ?
- anh điên à ? bỏ tôi ra nhanh
nói rồi anh liền đá vào chân hắn khiến vị chủ tịch nhăn mày nhưng cũng nhanh chóng buông tay anh ra, hôm qua jeonghan giận hắn còn chưa nguôi mà nay hắn còn làm người ta tức nữa thì không ai cứu nổi hắn.
lee chan nhìn một bàn đầy đủ người, toàn những cặp đôi tình tứ với nhau rồi cậu lại nhìn ông anh họ và sếp mình thấy hai người vẫn bình thản ung dung khi bị rắc cho đống cơm chó thì cậu không khỏi khâm phục.
- sếp choi, anh jeonghan, em hỏi này
- ờ, hỏi đi
- bị nhồi cơm chó hạnh phúc lắm hả anh ?
ca sĩ lee vừa đưa ra câu hỏi khiến mặt choi seungcheol với yoon jeonghan nghệt ra. à cả đống couple kia cũng dừng hành động để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
yoon jeonghan nhanh chóng hiểu ra câu hỏi của lee chan nên liền giải thích cho cậu.
- em thắc mắc vì sao anh và choi seungcheol có thể thản nhiên nhìn mọi người tình tứ trong khi bản thân thì đang độc thân đúng không ?
gật gật.
- có hai cách
- cách thứ nhất, giống choi seungcheol, mắt không thấy tai không nghe thì tim sẽ không đau
jeonghan thản nhiên chỉ vào hắn, seungcheol cũng không phản đối gì với câu trả lời của anh, mặc định anh đoán đúng.
- cách thứ hai, giống anh, hạnh phúc của mọi người chính là hạnh phúc của anh. thấy người thân thiết bên cạnh mình hạnh phúc không phải là điều hạnh phúc nhất à ?
- anh vui khi nhìn thấy mọi người đều có bến đỗ riêng cho mình
- cách này đơn giản mà
đơn giản nhưng ít ai làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • love you with my heart
Romance• write, bad words • chủ tịch - nhiếp ảnh gia • cuộc sống đa dạng sắc màu của yoon jeonghan sau nhiều năm không về hàn, anh đã gặp được rất nhiều người tốt đặc biệt là một người, người đấy bằng cách nào đó mà từ từ bước đến bên anh, quan tâm lo lắn...