2.Sự thay đổi kì lạ

150 13 0
                                    

- " .....a!!..gia.!!Thiếu gia..thiếu gia tỉnh lại rồi, mau kêu bác sĩ tới đi!!"

- " Hm?!..hình như có chuyện gì đó thì phải, ồn ào quá đấy. À~, đau đầu quá đi, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?."

Trong căn phòng rộng rãi, xung quanh là tiếng người và tiếng bước chân vô cùng hỗn độn, Naoya như được kéo khỏi giấc mộng, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi mới mở hẳn ra để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Cậu thấy có vài người ngồi xung quanh mình mà hỏi han cái gì đó mà cậu không nghe rõ được, rồi 1 người đàn ông tiến vào phòng từ từ bước lại gần cậu và hình như là đang thăm khám cho cậu.
Sau 1 lúc người đàn ông ấy ngẩn đầu lên trao đổi với 1 người phụ nữ đang ngồi cạnh cậu.

- " Thiếu gia không sao cả rồi, có lẽ ngài bị choáng váng thôi, chỉ có đều lạ là ngài ấy có mạch đập khá nhanh nhưng tôi nghĩ là không có ảnh hưởng gì nhiều đâu."

- " Cảm ơn bác sĩ, để tôi bảo người tiễn ngài."

Căn phòng giờ bỗng dưng im bặt, có vài người đã đi ra khỏi phòng nên giờ chỉ còn Naoya cùng với 1 người hầu đang khép nép ngồi gọn gàng bên cạnh, gương mặt có chút căng thẳng đang cố lờ đi nỗi sợ trong lòng. Naoya cũng hiểu được là vì sao, nếu là thường ngày cậu đã mắng cho con bé đó bật khóc vì dám làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay Naoya lại cảm thấy bản thân không muốn làm như vậy chút nào, tại sao thì cả chính bản thân cậu cũng không giải thích được, thôi thì chắc do còn mệt chẳng?
Sau 1 lúc khi cơ thể bắt đầu có cảm giác trở lại, Naoya cong người ngồi dậy rồi lắc người vài cái cho cơ dãn, rùng mình 1 cái vô cùng thoải mái.
Thấy cậu chủ có vẻ thoải mái cô bé người hầu lấy hết can đảm cất tiếng hỏi :

- " Dạ thưa, thiếu gia...kh...không biết ngài có đói không ạ đ...để tiểu nhân mang đồ ăn lên?!"

Vừa nói xong, thấy thiếu gia quay qua nhìn mình, cô bé run lên như sắp khóc, chỉ biết cuối gầm mặt xuống không dám nhìn vào người kia dù chỉ là 1 ánh nhìn.

- " Hm, cô nói ta mới để ý đúng là cảm thấy có chút đói, vậy làm phiền cô lấy cho ta 1 phần cơm cà ri nha."

Nghe xong lời đáp, cô bé như được giãn ra rồi bỗng gương mặt chuyển sang 1 biểu cảm vô cùng khó hiểu như : " đây là ai vậy? Mình nghe lằm à?..." . Thấy người hầu vẫn đờ ra cậu liền cất tiếng hỏi :

- " Sao vậy?"

- " À...dạ không có gì, tiểu...tiểu nhân sẽ mang lên cho thiếu gia ngay ạ!!"

Nói rồi cô bé chạy vụt đi.
Naoya sau 1 lúc cũng nhận ra gì đó.

- " Chuyện gì vừa xảy ra vậy, mình cứ không phải là mình vậy."

Cuối cùng cậu cũng để ý đến thái độ khác lạ của bản thân đối với những người xung quanh, không những không buông lời chửi bới mà còn lịch sự và điềm đạm vô cùng. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ Zenin Naoya cứ như 1 con người hoàn toàn khác vậy.
Lúc trước khó chịu bao nhiêu thì giờ lại dễ chịu bấy nhiêu, khéo người ta thấy lại nghĩ cậu thiếu gia nhà Zenin này bị ma nhập đấy chứ.
Sau 1 hồi lâu tịnh tâm suy nghĩ cậu cũng nhớ ra những chuyện xảy ra hồi lúc trước khi mất đi ý thức.

- " Đúng rồi, là làn khói bí ẩn kia. Có lẽ nguyên nhân cho sự thay đổi khó lí giải này chính là thứ đó. Nhưng nó từ đâu ra chứ?"

Thật thì lúc đó mọi thứ diễn ra còn chưa đến 1 giây nên rất khó xác định được, manh mối mà cậu có duy nhất chính là ngay chỗ cậu đã thanh tẩy con nguyền hồn đó.
Mãi suy nghĩ thì cơm cũng đã được bưng lên.Thôi cứ bỏ qua chuyện đó sau vậy, giờ việc cậu muốn là ăn cho no cái bụng đã. Tính xong chuyện nhỏ thì mới tới được chuyện lớn chứ.
Đang ăn thì bổng Naoya nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía phòng mình.Cánh cửa bật mở, 1 thân hình cao lớn xuất hiện.

- " Cậu Naoya."

Naoya Zenin biến thành người tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ