Nằm sâu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có một gian nhà trúc nhỏ trồng đầy hoa long đảm tím biếc, trong nhà trúc có một vị phu nhân dịu dàng thanh lệ, một thân y phục trắng như tuyết.
Vì hằng năm không ra khỏi cửa, so với y phục trên người sắc mặt của nàng càng nhợt nhạt tái hơn.
Tuy là như thế, nhưng khi nhìn thấy hai đứa con trai nhỏ của mình, trên mặt của vị phu nhân này chỉ toàn là ý cười.
Hai vị tiểu công tử trước mặt nàng, một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, một cậu bé khoảng tám chín tuổi, cũng một thân bạch y giống nhau, đeo một sợi dây đai buộc trán có hoa văn mây cuộn rộng chừng một lóng tay, dung mạo có tám chín phần tương tự, tú mỹ gần giống như một đôi búp bê bằng sứ.
"Hoán nhi thỉnh an mẫu thân"
"Trạm nhi thỉnh an mẫu thân."
Hai thanh âm trẻ con giòn tan cùng nhau vang lên.
"Tốt tốt tốt, đều mau tới đây để cho ta cẩn thận nhìn một chút nào."
Dứt lời bị một búp bê thân thiết ôm lấy, nói: "Mẫu thân, Hoán nhi rất nhớ người a!"
Nàng vui mừng nói: "Hoán nhi vẫn như lần trước gặp mặt nhưng cao hơn một chút! Vẫn lanh lợi nhu thuận như thế, không sai, không sai!"
Nói xong nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài mềm mại trên lưng nó.
Một búp bê khác lại chậm chạp không có động tác.
Nàng thấy thế, mở ra một cánh tay khác, cười nói: "Trạm nhi, có nhớ mẫu thân hay không nha?"
Vị bị gọi là Trạm nhi kia, màu mắt càng thêm nhạt hơn chút, đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt cười của mẫu thân, hai cái tay nhỏ để trên quần áo gãi gãi.
"Không nói lời nào, là Trạm nhi không nhớ mẫu thân sao? Mẫu thân đau lòng nha."
Nói xong, nàng liền thu liễm chút ý cười, ra vẻ đau lòng.
Thấy Lam Trạm vẫn chậm chạp không mở miệng, Lam Hoán cười nói: "Đệ đệ tất nhiên là vô cùng nhớ mong mẫu thân, ngồi dưới mái hiên chờ mở cửa từ sớm. Sợ là đã lâu không gặp mẫu thân nên có chút khẩn trương."
Nghe được huynh trưởng nói trúng tâm tư của mình, lỗ tai Lam Trạm có một chút đỏ lên.
Nàng đứng dậy, ôm lấy Lam Trạm trở lại trên ghế, để nó ngồi trên đầu gối của mình, bóp bóp mặt của nó, thân mật nói: "Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đều nóng lên, nhưng lại không hiện ra nửa điểm đỏ ửng, tật xấu này thật sự là cùng một khuôn khắc ra với phụ thân con."
"Vui vẻ cũng không biết cười một cái, người không biết nha, còn tưởng rằng con bày ra cái mặt khó chịu. Thẹn thùng như vậy, cái gì cũng không dám nói, nếu là về sau gặp được cô nương mình thích, chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn."
Lỗ tai Lam Trạm trướng đến càng đỏ, nhẫn nhịn hồi lâu, nói: "Trạm nhi chỉ cần một mình mẫu thân."
Nàng cười đến càng vui vẻ hơn, điểm cái mũi nhỏ của nó một cái, nói: "Đứa nhỏ ngốc, cuối cùng cũng có một ngày, con sẽ gặp được một người chỉ cần nhìn một cái sẽ không còn cách nào dời ánh mắt, muốn đem đai buộc trán đưa cho người đó, đem người đó cột vào bên cạnh mình, đến lúc đó cũng không thể hờ hững như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Vong Tiện] Tâm Tình Của Lam Vong Cơ | twilight_wx
ParanormalTên truyện: Tâm Tình Của Lam Vong Cơ Tác giả: twilight_wx | 忘尘如羡何以为歌 Nguyên tác: 19 chương (hoàn) Truyện được viết dưới góc nhìn của Lam Vong Cơ trong nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hương Đồng Khứu. Từ góc nhìn của Vong Cơ đem cảm tình của...