Chương 05: Bên trong tàng thư các

33 1 0
                                    

Ngụy Vô Tiện luôn luôn là người nói nghĩa khí, không lay chuyển được Nhiếp Hoài Tăng năn nỉ ỉ ôi muốn chép thay hai lần Thượng NghĩaLễ Tắc, cũng nhất thời mềm lòng, đáp ứng kỳ thi chép bài cho hắn. Nhưng mà tờ tài liệu mới viết xong kia vừa quăng lên, còn chưa tới tay Nhiếp Hoài Tang, liền bị Lam Vong Cơ thính tai phát hiện, đưa tay chặn lại, giao cho Lam Khải Nhân. Tại tàng thư các giam mình hối lỗi một tháng, do Lam Vong Cơ giám sát chép mười lần Thượng Nghĩa cùng Lễ Tắc, lần này Ngụy Vô Tiện vì "nghĩa khí" trả giá đại giới thật đúng là không nhỏ.

Trong tàng thư các.

Lam Vong Cơ đang nghiêm túc sao chép sách cổ, đột nhiên nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Chữ đẹp! Cực cực đẹp."

Lam Vong Cơ thầm nghĩ: "Nói vậy là y chép sách, chép đến nhàm chán, muốn ta đáp lời, không cần để ý là được."

Thấy Lam Vong Cơ không hề phản ứng, Ngụy Vô Tiện tiếp tục gọi:

"Vong Cơ huynh."

"Vong Cơ."

"Lam Vong Cơ."

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện kêu hắn một tiếng: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngoại trừ huynh trưởng cũng không có người cùng thế hệ khác chơi cùng, các trưởng bối và huynh trưởng đều gọi hắn là "Vong Cơ", sau khi lấy tên hiệu, mọi người vẫn luôn lấy hiệu của hắn để xưng hô, thật đúng là không có người nào gọi thẳng tên tục của hắn. Nghe Ngụy Vô Tiện kêu như vậy, Lam Vong Cơ không khỏi ngẩng đầu nhìn y một cái.

Ngụy Vô Tiện lùi về trốn phía sau, nhấc tay làm tư thế phòng ngự: "Nếu ngươi không vui thì có thể gọi lại tên cúng cơm của ta."

Lam Vong Cơ nói: "Vô vị."

Xem dáng ngồi của hắn không hợp, luôn luôn là dáng vẻ rất không ra gì, Lam Vong Cơ nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Bỏ chân xuống."

Kết quả Ngụy Vô Tiện đổi tư thế, vẫn như cũ là "không ra thể thống gì" mà ngồi xuống.

Lam Vong Cơ vốn định nhắc nhở lần nữa, lại nghe Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghiêm giọng nói: "Lam Trạm, hỏi ngươi một câu nhé. Có phải là... ngươi ghét ta không?"

Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt liền đánh một trận, nhưng mà Lam Vong Cơ cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi như vậy. Sau khi được chứng kiến thân thủ cùng ý nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đối với hắn cũng không thể nói là chán ghét, chẳng qua là cảm thấy đạo xử thế của người này cùng thúc phụ dạy "Quy phạm đoan chính" thật sự là hoàn toàn trái ngược.

Nhớ lại ngày sau khi nghe học đầu tiên kết thúc, Lam Vong Cơ bị một trận tiếng huyên náo hấp dẫn. Vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện mới ở trên học đường bị Lam Khải Nhân hô "Cút" ngay trước mặt mọi người, hẳn là uy phong mất hết, héo giống như cà tím gặp sương. Nào có thể đoán được lúc này Ngụy Vô Tiện đang cà lơ phất phơ ngồi ở trên đầu tường ngói xanh, giống như người không có việc gì, cứ thảnh thơi thảnh thơi như cũ. Mà dưới tường hiên vẫn là vây quanh rất nhiều đồng bạn, đùa giỡn đến thật là vui vẻ, dường như không có gì là không ổn.

Tình hình này đối với Lam Vong Cơ mà nói quả thực không thể tưởng tượng.

Không ngờ đến lúc này Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra Lam Vong Cơ, đang chuẩn bị đi tới chào hỏi. Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy qua có người tại thời điểm đang trò chuyện còn chủ động tiếp cận hắn, nhất thời có chút không thích ứng. Chẳng qua Lam Vong Cơ, một là không thích náo nhiệt, hai là không có ý định tham dự nói chuyện phiếm với bọn họ, thế là liền trực tiếp rời đi. E rằng là bởi vì việc này để Ngụy Vô Tiện coi là Lam Vong Cơ chán ghét mình.

Lam Vong Cơ từ trước đến nay không thích giải thích, cũng không thích cùng người khác nói chuyện, lần này cũng không có ý định trả lời vấn đề của y.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lại không nói, vội nói: "Đừng mà, nói được một câu lại lờ người ta đi rồi. Ta nhận lỗi với người, ta xin lỗi. Ngươi nhìn ta này."

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện ngoài miệng nói xin lỗi, kỳ thật không hề có thành ý. Lam Vong Cơ cảm thấy y thực sự quá ồn ào không thể nhịn được nữa, nên sử dụng thuật cấm ngôn với y, thầm nghĩ: "Rốt cuộc có thể im lặng tiếp tục chép sách."

Ngụy Vô Tiện bị thuật cấm ngôn cố gắng lăn lộn nửa ngày trời, khóe môi bị cào đỏ lên rồi mà làm thế nào cũng không mở miệng được, thế là hắn vớ lấy một tờ giấy, viết như bay trên đó, ném qua cho Lam Vong Cơ.

Trên giấy viết: "Lam nhị công tử, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, giải trừ cấm ngôn này đi, về sau có đồ ăn ngon có đồ chơi vui ta nhất định chừa một phần cho ngươi."

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, nói: "Vô vị." Vò thành một nắm, vứt đi.

Ngụy Vô Tiện tức đến lăn lộn một vòng trên chiếu, bò dậy tiếp tục viết một tờ nữa, đập xuống trước mặt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Ngươi không nên quá đáng! Ta hỏi ngươi có phải là chán ghét ta, ngươi không trả lời. Ta đều giải thích với ngươi, ngươi lại cấm ngôn ta. Ngươi lại muốn không giải trừ thuật cấm ngôn này, ta sẽ đi nói với người khác đường đường Lam nhị công tử ngươi thích ta!"

Tờ thứ hai lại bị vò thành một nắm, vứt đi.

Chờ Ngụy Vô Tiện chép xong sách, sau khi rời khỏi tàng thư các, Lam Vong Cơ một mình ở lại quét dọn. Nhìn thấy những viên giấy đầy đất, nhớ tới lúc Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn thở phì phò tức giận, Lam Vong Cơ không thể làm gì khác hơn lắc đầu: "Người này thật đúng là đủ ầm ĩ."

Chẳng qua quậy nháo như vậy, từng ấy năm tới nay, ngoại trừ huynh trưởng cùng thúc phụ, đây vẫn là lần đầu tiên có người sẽ không sợ Lam Vong Cơ, nói với hắn nhiều lời như vậy, còn ném nhiều viên giấy như vậy.

Lam Vong Cơ nhặt từng viên giấy lên, lại mở ra từng tờ từng tờ, nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, ở mặt trên vẽ rối loạn lung tung, khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Xem xong rồi, lại đem từng tờ xếp ngay ngắn chỉnh tề, mang tới trước giá sách nào đó trong tàng thư các, mở ra ngăn kéo bí mật của hắn, bỏ vào cùng chung với bức vẽ mẫu thân năm đó, khóa lại.

[Hết chương 5]

[Đồng nhân] [Vong Tiện] Tâm Tình Của Lam Vong Cơ | twilight_wxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ