Chương 1: Bóng Đè

0 0 0
                                    

Mẹ tôi là một quân y từ thời chiến, đã không ít lần bà đã gặp những câu chuyện ma kinh dị về những thứ mà người ta gọi là linh hồn.

Mẹ tôi vốn không tin vào chuyện ma quỷ bởi bà luôn hướng các hiện tượng bí ẩn qua khuynh hướng khoa học.

Nhưng mẹ tôi không thể phủ nhận rằng trên đời này, vẫn tồn tại một thứ đó là linh hồn.

Quay trở về những năm 1986, năm ấy mẹ tôi mới chỉ vừa 18, và đang là y tá thực tập cho một bệnh xá ở Huế.

Mọi người kể với mẹ tôi rằng bệnh xá này trước đây là một chiến tuyến, đã có rất nhiều anh hùng đã ngã ở đây, và cũng có rất nhiều tên địch đổ máu ở nơi này.

Thường người đi sau rất thích nghe câu chuyện của người đi trước, câu chuyện về những anh hùng dân tộc quên thân mình hy sinh anh dũng đổi lại sự độc lập ngày hôm nay.

Mẹ tôi cũng rất thích nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, lại càng cuốn hơn khi những câu chuyện về những chuyện kỳ lạ ở đây.

Không biết có phải là trò đùa của ai đó doạ nạt những cô cậu mới vào hay không nhưng ai nấy truyền tai nhau rằng khu đất bệnh xá này lúc mới xây có những cái xác mà xương cũng không còn nguyên vẹn, được chất thành một chỗ chôn ở khu đất phía sau căn phòng 108 cuối hành lang.

Khu đất ấy cao, cỏ mọc um tùm, cũng có một cái bia bên cạnh khắc chữ "Mộ Vô Danh", đằng trước cái mồ ấy là vài cây nhang cắm lởm chởm. Nhìn từ xa sẽ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Và căn phòng 108 thường được coi là phòng tử thần, vì những người bước vào căn phòng ấy sẽ một đi không trở lại. Thực ra phòng 108 chỉ nhận những bệnh nhân quá nặng không thể điều trị và đang cầm cố mạng sống với tử thần từng ngày.

Ở đây cũng có một nội quy nếu đi vào buổi tối thấy bất cứ điều gì lạ thì tuyệt đối không được để ý mà phải tránh đi ngay lập tức. Vì không ai biết thứ kia khi bị phát hiện rồi thì sẽ làm gì với chúng ta.

Không ít những câu chuyện lạ xảy ra vào những ngày trực đêm. Mẹ mình hay thường buột miệng nói:

"Ma thì ở đâu chả có, mình không làm gì họ thì họ cũng chẳng làm gì mình, còn ch*t là hết, thành tro bụi với hài cốt rồi thì sợ gì nữa"

Nhưng có thật sự khi con người mất đi thì sẽ kết thúc.

Mạnh miệng là thế nhưng có những chuyện mẹ mình kể rằng mỗi lần nhớ lại đều rựng tóc gáy cả lên.

Thường khi trực đêm, mẹ tôi hay phải đi kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân. Phòng bệnh thường sẽ được mở nhẹ để người trực đi qua thăm xem những người bệnh bên trong có ai cần được giúp đỡ không.

Vài lần đi qua phòng 108, mẹ mình đã nhìn thấy những thứ mà người ta gọi là "hồn ma".

Những cái bóng màu đen trêu đùa trên người bệnh nhân khiến họ không thể hít thở sâu, mọi người hay bảo đó là bóng đè.

Mẹ tôi giải thích hiện tượng bóng đè theo khoa học chỉ là căn bệnh rối loạn giấc ngủ, chứng ngủ rũ hoặc ảo giác khi ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu chuyện của những linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ