Chap 3

265 23 0
                                    

Không gian đó tối đen như mực nhưng lại xuất hiện những quả cầu đang bay lơ lửng, trong những quả cầu đó là hình ảnh rất nhiều nơi trên thế giới. Nó giống như việc mình đang xem camera trực tiếp khắp mọi nơi vậy.

Sau 6 tiếng dài đằng đẵng ngồi trong không gian đó mà quan sát thế giới bên ngoài qua những quả cầu thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ hơn về thế giới này.Khi cậu ra khỏi không gian đó thì căn nhà cũng đã được sắp xếp xong và hệ thống cũng đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một mình cậu trong căn nhà vắng vẻ đó.

Cậu không quan tâm lắm mà đi ra ngoài phòng khách và nhìn thấy tờ giấy trên bàn cùng với vài hộp gỗ nhỏ.

"Cái gì đây?". /Cầm tờ giấy lên đọc /.

_ Chào ngài kí chủ mã số 0401, tôi có chuyện muốn nói với ngài đây ạ, mặc dù tôi biết có lẽ ngài cũng đã biết được chuyện này từ lâu nhưng tôi vẫn sẽ nói đến ngài hiểu rõ hơn.
Thứ nhất: Việc ngài được sống kiếp cuối này như đã nói từ trước thì đây sẽ được coi là việc ngài đã thoát ra khỏi sự điều khiển hệ thống chủ và ngài sẽ được tương đương với việc ngài phải tự làm tất cả mọi việc một mình, tự làm tự chịu với mọi việc ngài đã gây ra mà không hề có bất cứ sự hỗ trợ hay giúp đỡ nào từ phía hệ thống chúng tôi cả.
Thứ hai: Vì không có nằm trong sự kiểm soát của hệ thống chủ vậy nên điểm tích lũy và các vật phẩm còn dùng được của ngài sẽ được đưa đến thế giới này cho ngài. Ví dụ như hiện tại ngài đang có 285 triệu điểm kinh nghiệm thì nó sẽ được chuyển thành tiền tương đương với 285 triệu Yên Nhật....
Thứ ba: Tôi đã đăng ký cho ngài học ở một trường một trường đứng top đầu nước, đó là một ngôi trường liên cấp đồng nghĩa với việc ngài sẽ học ở đó từ Tiểu học cho đến Đại học, bây giờ là khoảng thời gian cuối của kì nghỉ đông và ngài sẽ bắt đầu nhập học từ thứ hai tuần sau, tôi đã đăng kí cho ngài học ở lớp 2B-1 . Tôi đã nộp toàn bộ học phí cho ngài rồi và cũng đã mua những đồ dùng cần thiết cho ngài rồi nên ngài cứ yên tâm.
Thứ tư: Tôi cũng đã tạo nên một tin giả rằng người nhà Isagi có phong tục chỉ đẻ một con và cho dù đó có là trai hay gái đi chăng nữa thì cũng không được đẻ đứa thứ hai và họ có cách nuôi dạy con cái theo chủ nghĩa tự do có nghĩa là từ khi đứa trẻ đó còn nhỏ nó sẽ được bà mẹ đặt cho mục tiêu và nó chỉ việc cố gắng sao cho hoàn thành được mục tiêu mà bà mẹ nó đưa ra khi đến một thời gian nhất định. Tôi cũng tạo ra một tin giả rằng tôi đã ra nước ngoài làm việc và cho ngài sống tự lập từ nhỏ với chủ nghĩ tự do.
Cuối cùng xin chúc ngài sẽ có một cuộc sống mà hàng trăm năm qua ngài luôn mong muốn._

Cậu trầm ngâm nhìn vào tờ giấy đó rồi lại nhìn lại đống đồ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn mà không nói gì. Hệ thống vẫn như vậy, vẫn luôn lo cho cậu từng tí một mà quên rằng cậu cũng đã hơn 600 tuổi rồi, cậu cũng đã trải qua biết bao chuyện khó khăn từ trước đến nay rồi, cậu cũng đã từng sống ở biết bao thân phận khác nhau rồi. Hàng trăm năm qua cậu đã cùng hệ thống trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống rồi.

Cậu cứ đứng ở đó mà nhìn vào bức thư mà hệ thống để lại cho cậu, bao nhiêu kí ức ùa về từ khi cậu lần đầu tiên được xuyên không vào tiểu thuyết, truyện tranh,..... Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu xuyên không, nó cứ như một giấc mơ đối với cậu vậy. Lúc đó cậu cứ mơ tưởng rằng bản thân sẽ giống như mấy nhân vật trong những bộ phim hay truyện mình từng đọc rằng cậu sẽ trở thành nhân vật chính, sẽ trở thành một kẻ tài giỏi xuất chúng hay một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn,.... Nhưng không hiện thực tàn khốc đã và cho cậu một cú đau. Cậu chẳng thể làm thay đổi được cốt truyện vốn có ban đầu, không những vậy cậu còn có một cái kết vô cùng kinh khủng. Dần dần cậu cũng hiểu ra rằng dù bạn thân có cố gắng thay đổi cốt truyện như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ sớm quay về đúng quỹ đạo của nó. Cậu cũng dần buông xuôi mặc kệ cho trời quyết định số phận của mình. Cậu luôn đeo trên mình chiếc mặt lạ người mà bản thân xuyên vào cậu dần không biết đâu là cảm xúc thật của mình nữa. Càng xuyên đến những thế giới khác cậu càng trở nên thờ ơ và vô cảm hơn.

Bên ngoài trời dần tối nhưng cậu vẫn đứng đờ ra đó mà không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu. Mãi cho đến khi đôi chân cậu dần tê đó đứng quá lâu mà khụy gối xuống. Đến lúc đó cậu mới bừng tỉnh.

-Tch - Tê chân thật. / Nhìn ra ngoài cửa sổ/

- Trời tối luôn rồi, trẻ con nên đi ngủ sớm nhỉ. Mai ăn sau cũng được.

Nói rồi cậu cũng kiếm tra lại những món đồ trong mấy cái hộp gỗ đó rồi cất dọn mọi thứ cẩn thận rồi lại khóa cửa nhà thật cẩn thận . Sau khi xong thì cậu về phòng ngủ đánh một giấc để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi với một cậu bé bề ngoài 8 tuổi nhưng tâm hồn lại là của một ông cụ hơn 600 tuổi .

----------------------------------------------------------

[allIsagi] Kiếp sống cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ