- Vậy Mikage số điện thoại của ba mẹ cậu là gì?. / Tiến lại gần cái điện thoại để bàn ở gần cửa ra vào/
- Hử cậu hỏi làm gì?
- Thế cậu không muốn về nhà mình à. / Quay lại nhìn/
- Không.
- Tại sao?
- Tôi không thích về, vậy thôi.
- Cậu không nói thì tôi cũng tự có cách để biết. / Nhấn số gọi điện/
- Hử. / Ngó ra nhìn cậu/
Khi Reo ngó ra ngoài xem thì thấy cậu đang gọi điện cho ai đó. Dù có cố nghe lén thế nào thì cũng chẳng thể nghe lọt được dù chỉ một chữ.
Sau một lúc nói chuyện qua điện thoại cuối cùng cậu cũng tắt máy mà quay lại phòng khách nơi mà Reo ở đó đang cố nghe lén cậu từ nãy đến giờ.
- Cậu cứ ngồi đó chờ đi lát ba mẹ cậu tới đón. Tôi đi tắm trước. / Bỏ đi/
- Này sao cậu lại nói như vậy, bộ cậu biết ba mẹ tôi sao?
- Không.
- Vậy hồi nãy cậu gọi cho ai?
- 113.
Nói xong cậu cũng không nán lại đó để Reo hỏi thêm câu nào nữa mà đi một mạch vào phòng tắm.
------------------------------------------
' Cốc cốc cốc '
- Hình như cảnh sát đến rồi. Cậu ra mở cửa rồi theo họ về đi, à nhớ đóng cửa lại đấy tối rồi tôi không muốn đi lại nhiều đâu. / Vừa đứng lau tóc vừa nói/
- Gì chứ! Chắc gì đó đã là cảnh sát thật, ngộ nhỡ tôi có bị gì thì sao?
Reo giật mình quay sang hỏi cậu.
- Thì....kệ cậu, ai quan tâm chứ. / Hờ hững đáp/
- Cậu!
' Cốc cốc cốc '
Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.
- Kìa ra đó đi. / Thúc dục/
- Cái- nhà cậu mà.
- Hazz trẻ con bây giờ đúng là chẳng nhờ vả được gì cả mà. / Đi ra mở cửa/
' Cạch '
Vừa mở cửa đập vào mắt cậu là cả đống người đang bu lại trước cửa nhà cậu. Đằng sau họ cậu còn thấy có mấy chiếc siêu xe, nổi bật là hai người đứng đầu tiên họ mặc trên mình một bộ quần áo sang trọng nhưng trên mặt của hai người đó hiện rõ vẻ lo lắng. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ tới đây tìm ai.
Vừa nhìn thấy cậu mở cửa họ có vẻ khá hụt hẫng thì phải?
- Ờm cháu có phải-. Người phụ nữ định lên tiếng hỏi thì bị cậu ngắt lời.
- Hai bác là ba mẹ của bạn Mikage Reo ạ. Cậu ấy đang ngồi nghỉ ở trong phòng khách đợi đấy ạ, mời hai bác vào nhà.
Nói rồi cậu cũng đừng né xang một bên để hai người họ đi vào.
Vừa nghe cậu nói vậy thì hai người họ không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt rồi nhanh chóng vào nhà.
Vừa vào đến nơi thấy Reo họ liền lao vào ôm lấy cậu ta mà thở phào nhẹ nhõm khi cậu ta vẫn ổn.
--------------------------------------
- Thật ngại quá phải để cháu thấy cảnh này.
Ba Reo sau một lúc cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà quay qua xin lỗi cậu vì đã để cậu thấy được cảnh tượng vừa rồi.
- À không sao đâu ạ, cháu thấy cháu giúp được cho gia đình nhà bác đoàn tụ như vậy là vui rồi ạ!
Dù miệng nói là vui nhưng mặt cậu lại chẳng có tí cảm xúc nào cả.
- Vậy sao, mà ba mẹ cháu đâu rồi sao chỉ có mình cháu ở nhà thế này?
Nói rồi ông ta nhìn quanh nhà một lượt rồi lại quay lại nhìn cậu.
- À- Dạ ba mẹ cháu thường xuyên làm việc tới đêm mới về, có hôm thì không về luôn. Vậy nên cháu hay ở nhà một mình ạ.
- Vậy sao ta hiểu rồi. / Gật gù/
- Vâng.
- À ta có mang đến đây chút tiền, coi như là lời cảm ơn của ta và vợ ta với cháu.
- Không cần đâu ạ. Với cả giờ cũng muốn rồi có lẽ hai bác nên đưa bạn Mikage về nghỉ ngơi đi ạ, cháu thấy bạn ấy cũng khá mệt rồi. / Nhìn về phía Reo/
- Vậy sao, mà đây là số điện thoại của ta và vợ ta nếu cháu cần gì thì cứ gọi, bọn ta sẽ giúp đỡ cháu, coi như lời cảm ơn của gia đình nhà ta với cháu.
Nói rồi ông đưa cho cậu hai tấm danh thiếp rồi họ chào cậu rồi lên xe đi về. Còn cậu vẫn đứng đó nhìn vào hai tấm danh thiếp.
" Giám đốc và phu nhân của tập đoàn nhà Mikage à, phiền phức rồi đây... Nhưng mà- như vậy cũng không tệ lắm"./ Khẽ nhếch mép/
" Hay rồi đây. Mặc kệ đứa con trai mới 8 tuổi của mình ở xó nào đấy, đến khi nó xém bị bắt cóc rồi thì lại mang tiền đến tận nhà cảm ơn ' ân nhân' sao. Ha- "
" Cái thế giới này coi bộ cũng không có tệ lắm "
- Ha- Chán thật, mai đi học rồi mà hôm chả chuẩn bị được gì. Tối nay lại phải thức khuya rồi đây.
Nói rồi cậu dọn dẹp đống đồ ăn thừa mà cậu và Reo vừa ăn rồi tắt đèn nhà rồi bỏ lên phòng mình chuẩn bị cho ngày mai.
------------------
Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm để vệ sinh cá nhân,thay quần áo, ăn sáng rồi đi tới trường lúc 6 giờ 30 phút. Ngôi trường Blue Lock mà cậu theo học rất nổi tiếng vì vậy không khó để cậu tìm ra nó.
Vừa tới trường cậu đã ngay lập tức tìm đến phòng hiệu trưởng để xin nhận lớp.
" Trường đứng top đầu có khác lớn thật. Đi từ nãy đến giờ mỏi chân vậy mà vẫn chưa thấy phòng hiệu trưởng đâu, phiền thật. Giờ cũng 7 giờ kém rồi mà trường cũng ít người thật đấy". / Vừa đi vừa nhìn xung quanh/
- Chào em, em đang tìm gì sao bạn nhỏ?. / Đi lại/
/ Đừng lại/. - Em chào cô, em đang tìm phòng hiệu trưởng ạ.
- Vậy sao, em là học sinh mới chuyển đến đó à?
- Dạ vâng ạ.
- Em ngoan thật đấy, mà ba mẹ em đâu?
- Họ bận việc nên về trước rồi ạ. Họ bảo em cứ hỏi người nào đó phòng hiệu trưởng rồi tới đó nhận lớp đi.
- Vậy sao, thế giờ em đi theo cô nhé, cô đưa em đi. Phòng của hiệu trưởng cũng gần đây thôi.
- Vâng.
Nói rồi cô giáo đó cũng dắt tay đưa cậu tới phòng hiệu trưởng.
-----------------------------------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[allIsagi] Kiếp sống cuối cùng
De TodoCậu- Isagi Yoichi một người xuyên không đã sống và ch*t đi ở nhiều kiếp. Mỗi lần được sinh ra là mang trong mình một thân phận khác nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có kết cục là ch*t. Cậu đã sớm chẳng còn cảm xúc với mọi thứ xung quanh nữa. Có vẻ...