Chương 13: Cái ôm bất ngờ

942 106 6
                                    

- Nông Bảo Long là mối tình một năm kia của cậu à?

Khụ... Khụ...

Đúng là những lời nói dối độc hại mà, nói dối một lần lại phải tìm lời nói dối khác để che đậy nó lại. Tôi gượng cười, quay mặt đi nhìn chỗ khác.

- Cậu tò mò làm gì, chuyện quá khứ rồi không nên nhắc đến.

- Tớ muốn xem người khiến cho Thùy Dương yêu tận một năm là người như thế nào. Có đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền bằng tớ không?

- Tất nhiên là phải hơn cậu rồi. Quan trọng nhất là người đó từng có được tình cảm của tớ.

Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi.

Từ bao giờ tôi lại nói dối không chớp mắt thế này? Thôi kệ, Phạm Huy Hoàng xứng đáng bị lừa dối mà.

Tôi liếc mắt sang thấy khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên, thói quen hay gì?

Anh im lặng hồi lâu, tôi cũng ngả người ra ghế nhìn ngắm linh tinh. Hoàng đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Hè tớ định nhuộm lại tóc, cậu thích tớ nhuộm màu gì?

Tôi cũng mặc kệ câu hỏi đầy vấn đề của anh, thản nhiên trả lời:

- Màu hồng, cho nam tính.

- Thế tớ nhuộm xong, cậu cho tớ lên story cậu nhá?

???

Cái gì cơ? Tôi chỉ nói bừa thôi mà, anh định làm thật đấy à? Lại còn muốn lên story của tôi á? Nhưng mà để chứng thực lời nói dối tôi nói hôm trước với Thanh thì cũng được, để Dương Ngọc Ánh tức chơi.

- Xem tâm trạng thế nào đã.

- Nghỉ hè cậu định về quê hay ở lại Hà Nội thực tập?

- Chắc ở lại thực tập, về Thái Nguyên cũng không có việc gì làm.

Xe Hoàng dừng ngay trước cổng nhà tôi. Tôi xuống xe để mở cổng trước. Sau đó quay người lại định mở cửa đỡ anh Khải vào nhà, thì Hoàng đứng ngay sau lưng khiến tôi giật mình ngửa ra sau để tránh động chạm không cần thiết.

Với một người học võ lâu năm như tôi, việc giữ thăng bằng trong trường hợp này vô cùng đơn giản, chỉ dễ như ăn bánh thôi.

Nhưng có lẽ Hoàng theo phản xạ tự nhiên, vươn tay ra đỡ tôi, ôm lấy eo và kéo tôi vào lòng. Hai tay tôi chạm vào vòng ngực rắn chắc của anh. Cả người dính vào người anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Hoàng đẹp tựa tranh vẽ, đẹp như xé sách bước ra. Mái tóc đỏ càng tôn lên nước da trắng của anh, đôi mắt đẹp như ánh sao trời, khiến tôi thấy hơi ghen tị.

Hơi nóng của anh bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của tôi, mùi nước hoa phảng phất trong không gian khiến khung cảnh lúc này càng thêm mập mờ. Tôi cảm giác thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy rất lâu. Tiếng huyên náo bên ngoài không còn lọt được vào tai chúng tôi nữa.

Hoàng hơi cúi đầu xuống khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn, đầu óc tôi lúc này gần như trống rỗng. Tôi đứng im không nhúc nhích trong vòng tay anh.

[Full] Tulip dưới ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ