#1

1.1K 74 10
                                    

Thành phố vào đông đã không còn sự náo nhiệt như trước, trên đường chỉ lác đác vài người. Thế nhưng dưới gốc cây bách tùng to lớn, vẫn có một cậu nhóc ngồi lặng im, tựa như đang chờ đợi ai đó mặc cho tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc.

"Nhóc lại đến nữa à?"

Giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên, cậu nhóc ngẩng đầu, trước mặt cậu vẫn là gương mặt hốc hác, thiếu đi sức sống ấy. Đôi mắt tím không có lấy một chút ánh sáng....

"Chú Zephys......"

"Sao thế? Lại cãi nhau với bố à?"

Cậu nhóc trầm mặc, đến cả một người ngoài còn hiểu cậu hơn cả bố của mình, nghe mới thật nực cười làm sao.

"Bệnh của chú sao rồi ạ? Chú còn đau không?"

Zephys nắm chặt lấy mảnh khăn tay sớm đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, cố nặn ra một nụ cười trấn an cậu nhóc.

"Không sao, hôm nay chú đến đây để nói rằng sau này không cần đợi chú ở đây nữa, chú sẽ không đến nữa đâu!"

Cậu nhóc cúi mặt, mình không được gặp chú ấy nữa sao? Mình muốn làm gì đó để cứu vãn, nhưng mình chẳng thể làm được gì, chết tiệt thật!

Còn đang bực tức thì cái xoa đầu nhẹ nhàng của Zephys làm cho cậu bé bừng tỉnh.

"Nhóc không cần phải làm gì đâu, chuyện này không liên quan đến nhóc! Chỉ là chú quá mệt mỏi để tiếp tục thôi, có lẽ mẹ cháu nói đúng, chú sẽ chỉ làm khổ bố cháu thôi! Đây là kết cục tốt nhất rồi!"

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, chú mới nhận ra rằng chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ đó mà chú đã đánh mất nhiều thứ thế nào, bạn bè, gia đình và đánh mất đi cả bản thân mình!"

Nói đến đây, Zephys đứng lên, hiển nhiên có ý rời đi. Cậu nhóc mím môi như lưỡng lự nhưng rồi khi thấy bóng dáng ấy đang dần rời xa, cậu liền chạy lại túm lấy vạt áo Zephys.

"Chú, trước khi không thể gặp nhau nữa, chú nhận lấy cái này nhé?"

Nhìn nhóc con chìa bàn tay nhỏ run lên vì cái lạnh, bên trong là chiếc vòng tay được kết bằng sợi chỉ đỏ, ở giữa còn có một mặt khắc họa tiết khá kì lạ.

Zephys đưa tay cầm lên ngắm nhìn, trông giống như một loại ấn kí cổ xưa vậy, nó bị chia làm bốn phần, một trong số đó được hằn lên màu đỏ vô cùng nổi bật.

Chẳng hiểu sao, Zephys lại bị nó cuốn hút đến lạ kì.

Zephys đeo lên tay, vẫy tay tạm biệt với nhóc con rồi biến mất vào làn tuyết dày.

"Thế là xong, bây giờ chỉ còn phần của bố thôi! Con hứa sẽ cố gắng, để bù đắp lại cho những tội lỗi mà mẹ gây ra! Con biết sẽ chẳng là gì, nhưng mà con chỉ có thể làm vậy thôi! Còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào hai người!"

Nhưng Zephys vừa mới đi được một đoạn liền bị cơn ho dữ dội kéo đến đánh gục. Cậu đã phải sống với căn bệnh quái ác này mấy năm, chẳng lẽ đã đến cực hạn rồi sao?

Zephys lê lết cố gắng về đến nhà, nhưng không đợi cậu mở cửa, Zephys đã chẳng còn sức mà ngã khụy dưới hiên nhà.

[ZepNak] Silent LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ