#4

148 15 2
                                    

 

Nakroth có chút ngại ngùng, dù sao khi đứng trước cả mấy chục ánh mắt thế này, anh vẫn hơi....

   "Zephys? Anh đến tìm nó làm gì? Anh đang là chê hôm trước nó chờ anh dưới mưa cả buổi chưa đủ thảm hay sao?"

  "Veera, bình tĩnh đã, chắc là anh ấy có việc gì đó!"

Maloch đứng bên bóp vai cho Veera hòng xoa dịu cơn giận đang từ từ bốc lên. Nhưng cô nàng vẫn một mực giữ thái độ khó chịu với người đối diện.

   "Có việc gì được cơ chứ? Thằng Zephys cứ mỗi lần như thế đều ngoan như cún chạy theo anh ta, dù cho có bị phũ phàng như thế nào, đúng là đồ ngu ngố...."

   "Có chuyện gì vậy...?"

Zephys cất giọng, nhẹ nhàng và mỏng manh, tựa như lớp băng vừa chớm kết tủa, chạm nhẹ liền vỡ.

   "Anh....anh muốn hỏi em, học xong ca chiều em có rảnh hay không? Anh mời em đi ăn...."

Cậu nuốt nước bọt, dù rằng lý trí đang gào thét Zephys rằng nên từ chối, thế nhưng...

  "Được, gặp nhau ở chỗ cũ, em đợi anh... Nếu không còn gì nữa, thì anh về lớp đi!"

Sau đó dưới sự ngạc nhiên của tám chục con mắt, Zephys bước về chỗ ngồi. Nakroth cũng chẳng còn cách nào khác đành rời đi.

Veera sau khi thấy một màn vừa rồi liền không kìm được nghi hoặc. Cái thằng Zephys này thường ngày chỉ hận không thể dính lấy gã Nakroth kia 24/24, sao hôm nay lại lạnh lùng thế này?

   "Hay là nó chơi trò lạt mềm buộc chặt....?"

  "Sao vậy Veera?"

Cô nàng lắc đầu, từ hôm trước cô đã thấy lạ rồi. Có lẽ phải chờ cơ hội móc họng nó nôn ra điều nó đang giấu diếm thôi!

   "Maloch~ tối nay ba gọi em về ăn cơm, anh đi với em đi, nha?"

Maloch thở dài, còn không phải do cô sợ bị ba càm ràm về thành tích học tập lẹt đẹt của mình nên mới lôi anh ra làm bình chữa cháy đấy hả? Nhưng mà, ai bảo ẻm đáng yêu quá thể làm chi.

  "Được, miễn là em muốn!"

Veera cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên má của Maloch trực tiếp đem cậu chàng 6.5 feet vào tình trạng chết lâm sàng và hàng chục cái bóng đèn thành hình xung quanh hai người.

Nắng vàng dần ngã ngũ, Zephys chầm chậm tiến đến điểm hẹn, cậu hiện tại có chút hối hận vì đã nhận lời Nakroth. Cậu vẫn chưa có dũng khí đối mặt với anh, trái tim cậu vẫn dao động đầy mạnh mẽ.

Nhưng có lẽ, Zephys phải đến thôi, bởi cậu cũng có chuyện muốn nói với anh ngay lúc này, cậu có những chuyện cần làm rõ. Bởi vì chỉ có như thế, cậu mới quyết định được bước tiếp theo cần phải đi.

  "Zephys, bên này nè!"

Tiếng gọi làm cậu có chút giật mình. Nakroth đang ở dưới gốc cây bách tùng vẫy tay với cậu. Trời mùa thu vẫn còn vương vấn mùi nắng hạ oi ả, lại thế nữa rồi, Zephys đặt tay lên ngực mình.


[ZepNak] Silent LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ