02

437 48 1
                                    

Edit + Beta: lucchuocham

_____________

Đang trên đường đi, Odasaku đột nhiên nhớ ra đứa nhỏ này hình như còn chưa ăn cơm.

"Thiếu chút nữa đã quên, Shuji chắc là đã đói bụng rồi?" Odasaku nói, "Tôi mang nhóc đi ăn cơm."

Nói xong, không đợi Dazai trả lời, Odasaku liền mang theo Dazai đi vào này tiệm cơm Tây gần đó.

Hắn hôm nay vốn dĩ tính đến cửa hàng này ăn cơm tối, chỉ là đụng phải Dazai ngất xỉu bên đường , mới chậm trễ một ít thời gian.

Odasaku đẩy cửa đi vào.

Chủ tiệm nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Odasaku, hướng Odasaku chào hỏi: "Oda-kun cậu lại nhặt trẻ con về nhà nữa sao? Lần này là một bé gái hả." Bản thân Dazai lớn lên trông rất xinh đẹp, hơn nữa còn đang mặc váy, bị nhận sai giới tính cũng bình thường.

"Phải." Odasaku gật đầu lại lắc đầu, "Không phải con gái."

"Thì ra là bé trai, người bạn nhỏ này thật ngại quá.." Chủ tiệm cười nói, "Muốn vào chơi cùng các bạn trong phòng không?"

Dazai nắm chặt cổ áo Odasaku, giả thành bộ dáng một đứa trẻ sợ người lạ.

"Không cần để ý nhiều tới nhóc ấy." Odasaku đặt Dazai lên ghế, "Chú, hai phần cà ri. Một phần như cũ, một phần không cay."

"Được rồi. hai người chờ chút, ông chú già mang ra ngay đây."

Một lát sau, ông chủ mang đến hai phần cà ri thoạt nhìn  bình thường đặt trước mặt hai người bọn họ.

Rau dưa được nấu đến nhừ cùng thịt bò xào chung với tỏi, mùi cà ri bay nồng nàn trong không khí khiến cho Dazai đã nhịn đói cả một ngày, bao tử gào thét muốn ăn cơm cũng có chút thèm ăn.

Nếm một thìa cà ri không cay, ánh mắt của Dazai lại chuyển sang đĩa cà ri đầy ớt của Odasaku.

Vừa mới vươn thìa muốn múc trộm một muỗng, Odasaku liền bắt được bàn tay không an phận: "Không được, sẽ rất cay, dạ dày của Shuji sẽ không thoải mái."

"Em muốn ăn thử một ít thôi."

Odasaku mặt không cảm xúc nhìn Dazai.
Chủ tiệm cho rằng Odasaku sẽ từ chối, định lên tiếng hòa giải.

Sau đó Odasaku vẫn duy trì cái biểu cảm không cảm xúc, gật gật đầu: "Nếu Shuji muốn thì không còn cách nào. Nhưng nếu dạ dày khó chịu phải nói với tôi.."

"A, cay quá, cay muốn chết." Dazai chỉ ăn một thìa nhỏ đã cay không chịu đựng, "Odasaku thường xuyên ăn cay đến vậy sao?"

"Tôi thấy cũng ổn." Khi Odasaku nghe Dazai bảo cay liền cho hắn một ly nước, hơn nữa từ trong túi tìm ra một viên kẹo lột ra đút cho Dazai: "Ăn chút ngọt sẽ không cảm thấy cay nữa."

Vốn là tính cho Sakura, e là phải bù cho cô bé lần sau.

"Tuy rằng thật cay, nhưng khi ăn giống như trong tiếc nuối tìm được hạnh phúc."

Odasaku như đang suy nghĩ gì  "Không ăn cà ri cay sẽ tiếc nuối sao? Vậy thì không còn cách nào rồi."

Chủ tiệm đứng ở một bên: "Oda-kun cũng quá chiều đứa nhỏ này ha."

【AllDazai】Sau Khi Trở Thành Thủ Lĩnh Dazai Biến Thành Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ