08

275 33 2
                                    

Edit: lucchuocham

________

Ngày hôm sau, Dazai lại cùng Odasaku đến trụ sở Thám Tử.

Atsushi hành động rất nhanh chóng, khi đến nơi đã không còn nhìn thấy Ranpo.

Dazai meo meo đã được thả lỏng.

Kunikida vẫn đang tập trung xử lý tài liệu trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên: "Hôm nay chúng ta không cần công tác bên ngoài, Oda-san chỉ cần xem lại hồ sơ bên kia rồi đem nó cho chủ tịch là được rồi.”

"À, được." Đặt Dazai ngồi lên sofa, Odasaku bắt đầu làm việc.

Dazai ngồi trên sô pha, nhìn Kunikida đang nỗ lực làm việc, cảm giác nơi đây bắt đầu giống như những gì diễn ra tại thế giới gốc.

Dazai Osamu ở thế giới gốc vẫn luôn nằm ườn trên sofa khi ở trụ sở giống như này.

Đối với thế giới này có thể chỉ là chút bọt biển mà thế giới gốc tạo ra, điều Dazai có thể làm là khiến cho thế giới này và thế giới kia trở nên khác nhau cũng như tận lực giúp thế giới này ổn định.

Tuy rằng điều hắn muốn là làm cho thế giới này tách hoàn toàn khỏi thế giới gốc, trở thành một thế giới chân chính, nhưng này không phải chuyện hắn có thể làm được.

Có lẽ là bởi vì thân thể vẫn đang là một đứa trẻ nên Dazai chỉ ngồi vài phút đã cảm thấy buồn ngủ.

Khi Odasaku nhìn sang, Dazai đã lâm vào giấc ngủ say.

Hắn thấy Dazai cau mày, có lẽ nằm mơ gặp chuyện không vui.

Bỏ giấy tờ trong tay xuống, Odasaku đứng lên tiến đến gần nơi có Dazai đang nằm, cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve giữa mày Dazai.

Mọi hoạt động của nhân viên trụ sở trong vô thức nhẹ đi, họ không gây bất cứ âm thanh quá lớn nào nhằm tránh đánh thức đứa nhỏ đang say giấc.

Ngay cả Kunikida cũng cố ý hạn chế giảm bớt động tác, phòng ngừa bản thân hắn không cẩn thận tạo ra tiếng ồn. Hắn cảm thấy kỳ lạ khi xuất hiện cảm giác muốn che chở cho cậu bé ấy.

Chỉ là đứa nhỏ này ngày thường ngoại trừ Odasaku, cũng không tiếp xúc với ai khác. Cho nên Kunikida cũng không mấy khi trò chuyện với em.

Lúc Dazai tỉnh dậy, nhìn thấy áo khoác trên người mình cũng không biết cậu nhóc nghĩ gì. Một lát sau, hắn ôm áo khoác ngồi dậy.

Odasaku chú ý tới động tác của Dazai, “Shuji? Em dậy rồi sao?”

Dazai dại ra nhìn Odasaku: “Anh Odasaku.”
"Sao thế?"

Dazai lại gọi một tiếng: “Odasaku.”

"Làm sao vậy?" Odasaku bỏ ngang công việc đến bên cạnh Dazai bé con.

"Odasaku” Dazai vội níu tay áo của Oda, “Em bắt được anh rồi.”

Odasaku bế Dazai đang hoảng sợ lên, nhẹ giọng an ủi,  “Anh ở đây với em mà, Shuji làm sao thế? Gặp ác mộng hả em?”

Dazai chớp mắt, cố gắng khiến bản thân quên đi những gì xảy ra trong mơ. Cơ mà hắn không thể nào xóa đi được, khung cảnh Odasaku máu chảy đầm đìa nằm trong tay hắn.

【AllDazai】Sau Khi Trở Thành Thủ Lĩnh Dazai Biến Thành Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ