Chap 7

591 31 0
                                    

“Thế này là thế nào? Giám đốc bệnh viện đâu? Kêu ông ta ra đây!!” Giận dữ cầm tờ kết quả xét nghiệm, Minhyeong mặt đỏ tía tai thét vào mặt một điều dưỡng ở bệnh viện.

Hyeonjoon mang thai ba tháng sau đám cưới, hai người đã nhờ Sanghyeok theo dõi và đặt lịch tư vấn. Nhưng anh đến hiện tại vẫn chưa thể nhận thêm khách riêng nên nói cả hai hãy siêu âm, khám cơ bản ở bệnh viện gần đó. Anh bảo chỉ cần đến siêu âm tim thai ở tuần thứ sáu với xét nghiệm sinh thiết trước thôi. Chẳng ngờ vừa đến khám lần đầu, bệnh viện lại ghi trong kết quả xét nghiệm tim thai không đập, còn Hyeonjoon thì bị máu trắng.

“Đây là rủi ro phải chịu thôi, chẳng qua do các anh không nghĩ đến gia đình con cái mà kết hôn sớm. Nếu không chẳng phải như thế này.” Bà bác sĩ già ban nãy nói. Hyeonjoon tựa phịch vào lưng ghế, đôi mắt cậu đầy sợ hãi và đau đớn.

“M-Minhyeong….” Gọi người kia đỡ dậy, Hyeonjoon lấy hết sức lực đứng lên. Bác sĩ nói cậu phải uống thuốc phá thai đẩy ra ngoài, kèm theo một ít kháng sinh. Cậu nghĩ mình sẽ sống trong nỗi đau đó cho đến khi Minhyeong phát hiện giấy sinh thiết ghi sai nhóm máu của Hyeonjoon. Ngay lập tức hắn yêu cầu xét nghiệm lại và kết quả là Hyeonjoon hoàn toàn khỏe mạnh.

“Xin anh bình tĩnh, giám đốc hiện tại đang bận….” Mấy người y tá đi ra thuyết phục, người bác sĩ khám cho Hyeonjoon ban nãy thì trốn đâu mất làm hắn càng nóng hơn nữa.

“Gọi ông ta ra ngay! Nếu không tôi sẽ nộp đơn khiếu nại lên bệnh viện ngay chiều nay! Gọi cả mụ già kia xin lỗi chồng tôi ngay!” Đe dọa, Minhyeong nghiến răng. Những người kia nghe đến khiếu nại liền hơi biến sắc nhìn nhau.

“Minhyeong, chúng ta đi.” Hyeonjoon đột nhiên nói. Từ lúc phát hiện kết quả sai, cậu đã mất một lúc lâu để bình tĩnh lại. May mà con không sao, vậy thì những thứ kia không quan trọng nữa.

Xé đôi tờ kết quả khám bỏ vào thùng rác, Minhyeong đưa cậu ra ngoài. Đúng lúc đó tin nhắn từ Sanghyeok đến, anh bảo rằng mình đã trống lịch và có thể bắt đầu một hợp đồng mới.

“Đi! Anh chở bạn đến chỗ Sanghyeok hyung.”

.

Bệnh viện của Sanghyeok làm ở ngược hướng nhà cả hai nhưng vẫn khá gần. Đó là một bệnh viện lớn có uy tín mà anh đã vất vả thi xét tuyển mấy vòng khó nhằn. Bù lại thì lương lẫn chính sách đối đãi nhân viên khá tốt, anh lại có thêm thu nhập để kiếm tiền nuôi cơm người thương ở nhà.

“Xem nào, tim thai tốt ghê. Úi chà, đập nhìn thích mắt thế này. Tốt, tốt….” Vừa xem màn hình máy, Sanghyeok cứ trầm trồ xuýt xoa. Bao lo lắng bên trong Hyeonjoon đều tan đi cả.

“Hai đứa nhanh thật, mới có tháng mấy gì đó thôi mà.” Chọc làm cho Minhyeong đỏ mặt lên, Sanghyeok nói.

“Tại… cậu ấy bảo sợ quá tuổi.” Lúng búng giải bày, Minhyeong đỡ Hyeonjoon dậy rồi lấy giấy lau gel siêu âm trên bụng cho cậu.

“Ừ đúng rồi, sau đứa này, anh nghĩ hai em không nên sinh nữa. Lúc đó sẽ khá vất vả cho Hyeonjoon, và cả bác sĩ như anh.” Ký tên đóng dấu vào hồ sơ, Sanghyeok đưa cho phụ tá gần đó mang đi lưu trữ rồi tiếp tục với bản kết quả trả cho người khám.

[GUON] Born of DespairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ