Chờ đợi là một cực hình, chờ đợi ở bệnh viện còn kinh khủng hơn khi cậu còn phải đối mặt với cơn đau chuyển dạ. Hyeonjoon vốn đã chuẩn bị cho ngày mình sinh, điều cậu không ngờ là mình lại vỡ nước lúc ba giờ sáng. Khi ấy cậu chỉ mơ hồ nghe một tiếng bóc nhỏ đâu đó, rồi bỗng dưng chăn nệm dần ướt đẫm. Trước khi Hyeonjoon có thể ngồi dậy, một cơn đau nhói ở bụng truyền đến sống lưng. Cuống quít, cậu gọi Minhyeong dậy để có thể đến bệnh viện.
Đau thế này thật sự không đùa được. Vì nước ối đã hụt đi một chút, cậu có thể cảm thấy đứa trẻ đang đạp quẫy mạnh hơn trong thành bụng mình, thi thoảng nó lại đá xuống sống lưng cậu như thể đó là máng trượt công viên. Khuôn mặt Hyeonjoon lúc tái lại lúc đen, cậu nắm thanh giường thở không ra hơi.
“Mẹ nó….” Lầm bầm chửi thề, Hyeonjoon không muốn phải gào thét đến nổi cả gân cổ. Vì như thế lỡ đâu cậu sinh thường thì sẽ không còn sức nữa. Sanghyeok đã dặn cậu rất kỹ vấn đề này.
“Joonie… bạn có đau không? Sao bạn không la hét như người ta vậy? Có vấn đề gì không? Để anh gọi bác sĩ trực nhé?” Ngồi bên cạnh gấp gáp, Minhyeong hỏi. Những phòng chờ khác đều có tiếng la thét hoặc mắng chửi cả bạn đời, nhưng Hyeonjoon thì lại đang nín nhịn đến nổi cả tơ máu lên mắt. Hắn sợ cậu sẽ bị xung huyết nội mạc mất.
“Câm mồm để tao nhịn!” Nạt lại một tiếng, Hyeonjoon làm hắn phải im bặt. Từ lúc mang thai đến giờ lúc nào cậu cũng để ý lời ăn tiếng nói, sợ nó ảnh hưởng đến đứa bé. Thế mà bây giờ cậu đã không chịu nổi rồi.
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua tra tấn cậu và cả Minhyeong, cách một giờ sẽ có một người đến kiểm tra xem cậu đã đủ khả năng chưa. Những gì hai người nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của người điều dưỡng đứng tuổi.
Mười một giờ trưa, cơn đau một lần nữa ập đến như muốn lấy nửa cái mạng Hyeonjoon. Cậu không kềm được mà kêu lên vài tiếng.
“Minhyeong à, hay bạn đi làm thủ tục mổ cho em. Em chịu không nổi nữa rồi.” Mếu máo nói với Minhyeong, Hyeonjoon không nghĩ có một ngày mình lại khóc vì đau nhiều đến như vậy.
“Ừm, anh đi ngay đây!” Luống cuống đứng lên, hắn định chạy đi nhưng người điều dưỡng vừa đến cản hắn lại. Bà một lần nữa kiểm tra và gật đầu, thông báo Hyeonjoon đã sẵn sàng rồi đi gọi bác sĩ. May mắn là Sanghyeok vẫn còn ở trên văn phòng, nhưng anh cũng đang có vẻ bồn chồn lo lắng.
Hyeonjoon lập tức được đẩy vào phòng sinh, Sanghyeok cùng kíp trợ tá đang chuẩn bị trong đó. Cậu nghe tiếng dao kéo kim loại chạm leng keng lên làm cậu lạnh toát sống lưng. Nhìn sang Minhyeong đang mặc bừa bộ đồ bảo hộ mỏng được đưa cho, Hyeonjoon với tay gọi hắn lại gần rồi nắm chặt lấy. Một lát nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ nghiền nát bàn tay của hắn mất.
“Bình tĩnh, không làm trái lời của anh nhé. Không sao cả đâu.” Sanghyeok nói qua lớp khẩu trang phòng mổ. Tóc anh giấu kỹ trong mũ chụp, tay đeo găng cùng áo bảo vệ dài quá gối. Một trợ tá kéo chiếc đèn trần chiếu vào.
Lúc này, Hyeonjoon chẳng còn tâm trạng để quan tâm xung quanh nữa. Đứa trẻ thật sự đang cần được ra ngoài. Trễ một giây phút thôi cũng có thể gây ngạt khí ảnh hưởng đến trí não đứa bé sau này. Siết chặt tay Minhyeong, cậu sẵn sàng dạo quanh cửa địa ngục một lần để biết nơi đó ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUON] Born of Despair
FanfictionCouple: GUON, zeon, guze WARNING: MPREG - Male Pregnant, MPREG - Male Pregnant, MPREG - Male Pregnant. Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Không phải ABO, không phải song tính, trong thế giới này chỉ đơn giản là nam có thể mang thai được như nữ n...