🔞be my pet (2)

387 38 14
                                    

.
.
.
.
.
Bẵng đi một đêm trằn trọc khó ngủ, Hwang Hyunjin vẫn quyết định sẽ tiếp tục đi dạy ở cái trường chết dẫm đó, dĩ nhiên là hắn muốn trong đêm nộp đơn thôi việc ngay đấy chứ...nhưng mà nghĩ lại thì hiếm lắm mới có cái trường nào trả lương hậu hĩnh như cái hiện tại, âu cũng là vì lũ ranh lắm tiền nhưng thất đức. Hiệu trưởng cũng chẳng là cái đinh gì thì chả trách sao đội giáo viên phải hầu chúng nó, chắt chiu từng tờ tiền mà chúng nó vứt như giấy cúng.

Cũng dễ hiểu, để mà đối phó với thằng nhóc Yongbok á? Ừm hắn nghĩ ngợi mọi khả năng cả đêm đấy, suy đi tính lại thì nó chỉ là cái thùng rỗng kêu to.

Thì chẳng nghĩ mà xem, đến thời điểm hiện tại, cái cảnh quen thuộc sảy ra hằng ngày hắn xem đến phát ốm đến nơi chả phải là lũ bắt nạt vẫn rất chăm chỉ bày trò ra để bạo lực cậu ta bằng những thủ đoạn bỉ ổi vô nhân đạo nhất à? Chẳng phải lúc trong nhà vệ sinh, cậu ta sợ bị phát hiện đến mức ngồi bó gối co ro một cục nín thở không động đậy à? Bây giờ cậu ta bảo sẽ bảo kê, là bảo kê thế nào? Mỗi lần như thế đều moi phủ tạng ra đổi lấy bình yên á? Hwang Hyunjin đây không tin.

Còn chưa nói, hắn là thầy giáo, ba cái trò quỷ này hắn nhìn thấu hết. Nhưng dù sao hắn vẫn rất tức giận với chính bản thân mình vì đã chấp thuận cái yêu cầu ngớ ngẩn của một đứa nhóc cấp hai vắt mũi chưa sạch lại còn còm rom lùn tịt?! Bực chết hắn luôn rồi.

Vừa thắt cho mình chiếc cà vạt màu xanh navy, hắn vừa thầm nghĩ rằng nếu trong ngày mà thằng nhóc Yongbok có đến tìm hắn thì cứ làm ngơ mặc kệ...như hắn vẫn luôn làm từ khi thằng bé đó vừa chuyển đến ấy. Rơi vào một khoảng trầm lặng tội lỗi, Hyunjin nhất trí ngẩng đầu trấn an bản thân, chỉ cần kiếm đủ tiền thì hắn sẽ nộp đơn thôi việc bốc hơi khỏi cái nơi chết tiệt này. Cho đến lúc đó sẽ cố nhịn thêm một chút nữa thôi.

Hôm nay trên lớp Hyunjin luôn cảm thấy như có ánh mắt như tia thẳng vào giữa lồng ngực hắn từ sau lưng, cả người không khỏi đổ mồ hôi lạnh không biết bản thân mình sắp trở thành mục tiêu của thằng oắt nào tiếp theo.

Chuông reo hết tiết, hắn không nhanh không chậm sắp xếp lại bài giảng, mục đích là để ra khỏi lớp sau cùng tránh mọi ý đồ của lũ lợn hôm kia. Nhưng hắn quên béng mất cái thằng nhóc Lee Yongbok đang ngồi lì trên ghế nhìn hắn như một con thú săn chờ thời cơ nuốt trọn mồi ngon ngọt trước mắt. Hắn toan bước ra khỏi thì nó gọi giật hắn lại

"Thầy đừng quên thoả thuận của chúng mình chứ, thầy Hwang?"

"Thầy đến đây rồi chúng ta tâm sự mỏng một chút chứ nhỉ?"

Hwang Hyunjin bây giờ đang rất bồn chồn trong người, mồ hôi trên trán đã rịn ra chút ít cho thấy hắn đang căng thẳng nhường nào. Tuy Yongbok trông rất vô hại, nhưng tồn tại trong cùng một căn phòng, hít cùng một bầu không khí lại khiến hắn như bị đè bẹp dí bởi áp lực nặng nề từ đối phương.

"Tôi và em không có gì để nói với nhau cả, chuyện hôm trước...em hãy quên đi. Bản thân em còn bị bạo lực như thế, huống hồ gì mà đảm bảo cho tôi."

Hyunjin nói xong còn không dám quay lại nhìn nó lấy một liếc, chỉ sợ giây tiếp theo thằng nhóc Yongbok phát nổ mà túm cổ hắn mắt. Sau khi con người cao ngồng đó rời đi thì Yongbok một bụng tức đến nổ đom đóm mắt, thế mà thầy Hwang nó không những là một người tồi tệ mà còn là kẻ nuốt lời thối tha. Hwang Hyunjin sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ, sẽ phải khóc lóc van xin nó bằng bộ dạng thê thảm nhất.

Kinky [LixHyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ