chap 22

4 1 0
                                    

Chap 22

Siyeon trở về nhà sau chuyến đi Daegu. Cô trở về với tài khoản ngân hàng đã được cộng thêm rất nhiều tiền và một tâm trạng bất an vốn có.

Người ta nói cuộc sống chỉ cần nhiều tiền và có người yêu ở cạnh là đủ hạnh phúc rồi chẳng phải sao….

Nhưng cô vẫn luôn khao khát được có lại cảm giác hạnh phúc ngày xưa.

Đập vào tầm nhìn là một hình ảnh trông rất yên bình, bây giờ là 6h chiều và Bora đang ở nhà. Cô ấy ngủ thiếp đi trên ghế sofa, bên cạnh là bé Shin đang nằm trên đùi của cô ấy, tivi vẫn đang bật. Cô Jo có lẽ đã đi ra ngoài mua đồ rồi.

Siyeon mỉm cười, trái tim rung lên vài nhịp. Việc Bora về nhà sớm sau giờ làm là điều mà cô mong mỏi. Công việc của Siyeon tự do hơn Bora, cô chỉ dành từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày để làm việc trong căn phòng của riêng mình tại nhà. Các bài hát cô sáng tác đang dần nhận được sự chú ý nhiều hơn trước. Siyeon phải thừa nhận một điều rằng, cuộc sống của cô bất ổn bao nhiêu thì cô lại càng có cảm xúc để sáng tác bấy nhiêu.

Những bài cô sáng tác, không có bài nào mang nghĩa tích cực cả, cô đưa hết mọi nỗi buồn của cô vào các giai điệu. Đó là cách duy nhất để cô giải tỏa nỗi đau của chính mình.

Siyeon thả chiếc túi của mình xuống, đi đến gần người kia, cô thu hẹp khoảng cách cho đến khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách 10cm.

Siyeon hồi hộp và thở gấp. Đây không phải là lần đầu tiên cô được nhìn Bora gần như vậy, nhưng với tình cảnh của hai người hiện tại, phút giây này rất hiếm hoi. Suốt 1 tháng qua, ngoài cái bàn tay nhỏ nhắn của Bora, cô không có cơ hội được chạm vào chỗ nào khác của cô ấy.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Siyeon chỉ dám chạm vào tay của Bora, cô nằm cách cô ấy một cánh tay và không dám tiến gần hơn. Bora không có chủ động tương tác cơ thể với cô nên cô không có tinh thần mạnh dạn.

Bây giờ Bora đang ngủ mà, cô ấy sẽ không biết gì đâu.

Siyeon từ từ tiến gần hơn, chạm vào đôi môi đỏ mềm đó….

Cô cứ giữ như vậy một lúc lâu, nhắm mắt tận hưởng từng giây trôi qua…..

Cơ thể cô gào thét mỏi mệt, chân run rẩy vì cô đang phải cúi người quá lâu, vì cô vừa trải qua một quãng đường dài lái xe, nhưng cô không quan tâm.

Cô chỉ muốn được chạm vào Bora như vậy.

Rồi cô cảm nhận được đôi môi của Bora đang động đậy. Siyeon mở mắt, cô giật mình rời ra vì đã bị Bora phát hiện.

Tên Trộm - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ