"Park Ruhan? Em đâu rồi Ruhan à?"Seonghyeon đang gấp rút thu dọn đồ đạc trong phòng vào vali. Tệ quá, hết hôm nay là anh phải đi xa rồi, không còn những ngày hạnh phúc bên tình yêu nhỏ của hắn nữa.
Seonghyeong lo lắng nhìn màn hình điện thoại cứ hiện thông báo không thể nối máy với người kia, Park Ruhan, mau bắt máy đi. Mồ hôi anh nhỏ xuống từng giọt dù trời không hề nóng, anh lo Ruhan của anh xảy ra chuyện gì rồi. Đã nối máy đến Park Ruhan, dòng chữ trên màn hình hiện lên làm nổi lo của Seonghyeong vơi đi một chút.
"Ruhan à, em đang ở đâu vậy?"
"... Seonghyeong.."
Anh nghe giọng người bên kia có vẻ đang rất mệt mỏi, anh lo cho cậu rất nhiều, lo cậu lại đang khóc đến mức không còn sức nữa.
"Park Ruhan, nói anh biết chỗ của em đi, anh sẽ qua đấy ngay, được không Ruhan?"
"... em đang ở nhà riêng."
"Được, cảm ơn em, anh sẽ qua đó ngay. Em nhất định phải chờ anh!"
"Ngốc, em có thể đi đâu được chứ."
Biết được nơi người yêu đang ở, anh vội chạy đến chỗ để xe mà phóng nhanh đến bên cậu. Seonghyeong cảm tưởng như thời gian đang trôi qua rất nhanh, anh không muốn thời gian cứ trôi qua như vậy, anh muốn khoảng thời gian cuối này cứ trôi qua thật chậm, thậm chí là muốn thời gian đóng băng lại. Seonghyeong muốn được kéo dài thời gian này ra lâu nhất có thể.
Tích tắc không lâu sau, Seonghyeong đang đậu ngay trước cổng nhà người anh yêu.
"Ruhan à, anh đến rồi."
Seonghyeong leo xuống khỏi chiếc xe của mình mà bước vào cổng chính nhà cậu. Khoảng cách của cửa nhà cậu đến cổng không xa mấy nên anh chỉ mất vài bước là đến cửa. Anh đẩy nhẹ của bước vào, trong nhà cậu tối om không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Anh cất tiếng gọi mong có được sự hồi âm của cậu.. Cuối cùng Ruhan vẫn chỉ im lặng không đáp lại. Seonghyeong bất lực bước lên lầu, tiến đến phòng cậu. Cốc cốc, âm thanh phát ra mỗi khi có người gõ lên cửa vang lên.
"Ruhan à, anh vào nhé?"
Anh đẩy cửa bước vào, khung cảnh trong phòng cậu thật hỗn loạn, đồ đạc lăn lóc khắp nơi.. đặc biệt là Park Ruhan, cậu không phản ứng gì trước sự xuất hiện của anh, chỉ ngồi im cuộn tròn người trong chăn trên giường. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết cậu đã khóc rất nhiều, nơi khóe mắt cậu còn đọng lại vài giọt nước mắt, cậu đã khóc đến mức hai mắt sưng tấy lên, cổ họng thì khàn đặc lại. Seonghyeong đau lòng nhìn người mình yêu khóc đến mức kiệt quệ như vậy vì mình. Anh chỉ có thể từ từ tiến lại gần cậu mà vỗ về an ủi.
"Park Ruhan ngoan, anh đi rồi sẽ quay về với em mà. Đừng khóc nữa nhé, nhìn em như vậy anh đau lắm."
Seonghyeong ôm trọn cả tấm chăn lẫn người cậu vào lòng, anh muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm ít ỏi của mình. Anh không muốn phải rời đi, nhưng vẫn phải đi, vì muốn cuộc sống sau này của hai người tốt hơn nên anh đi.
"Ruhan ngoan, anh yêu em lắm, em ở lại nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng bỏ bữa nữa nhé. Nếu nhớ anh thì hãy cứ gọi, anh sẽ không thấy phiền đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lck | Be Mine Amour
FanfictionWarning: OOC Những mẫu truyện ngắn, có chữa lành cũng có lành ít dữ nhiều Choker và phần còn lại của Lck Tổng hợp nhiều couple của lck *hy vọng k đục thuyền ạ* Rất yêu choker nên phải lên nhiều nhiều về 2 nhỏ . . . đọc chill thôi đừng quạo:》