Đồ ngốc, em lại tin lời tôi à:)?
--------Rốt cuộc là giống loài gì vậy?
Chắc chắn không phải thỏ đâu.
________Kim Hyukkyu nó tỉnh dậy rồi, nhưng lại không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Trước mắt nó là một đám người rất lạ, bọn họ cứ nhìn nó nom lo lắng vô cùng.
Nó còn chưa hiểu chuyện gì đã có một em nhỏ chạy đến bên, nắm lấy cánh tay đầy kim truyền của nó.
"Kim Hyukkyu! Anh tỉnh rồi!"
"Kim Hyukkyu! Mau nhìn em đi!"
'...'
Nó nhìn vào mắt em nhỏ, đôi mắt long lanh đó đang sưng lên, chắc là em nhỏ đã khóc nhiều lắm.
Nó dùng tông giọng thật dịu dàng nói với em 'em là ai vậy?'
Gương mặt em nhỏ như vừa rơi xuống vách đá, em nhỏ lắc lắc hai vai nó, hỏi nó có phải đang nói đùa hay không.
"Kim Hyukkyu! Là em, Meiko của anh đây mà!"
'Meiko?..."
Nó khó hiểu nhìn em, hai vai bắt đầu đau nhức, nó đưa tay đặt lên tay em nhỏ để trấn an.
'Anh không biết em là ai, nhưng chúng ta có thể làm quen.' Nó dùng điệu bộ thân thiện nhất để nói ra câu này.
Nó cảm thấy đôi bàn tay em nhỏ đang run lên, giọng nói như ứ nghẹn trong cổ.
Nó còn để ý thấy biểu cảm của người xung quanh cũng rất kỳ lạ. Mặt ai cũng xám xịt, lộ rõ vẻ thất vọng kèm bối rối.
Có một vị bác sĩ áo khoác trắng dài từ bên ngoài bước vào, vị ấy bảo nó bị mất trí nhớ tạm thời, còn mong người nhà sẽ để nó được nghỉ ngơi một lát.
Nó vẫn còn muốn hỏi vị bác sĩ kia một chút, việc vì sao mình lại ở đây và những người này là ai, tại sao trên mặt họ đều lấm tấm vài giọt nước mắt như vậy.
Không lẽ đây là người quen của nó sao?
Nó hơi chau mày, cố nhớ lại những phần ký ức sắp xếp lộn xộn trong đầu.
Nó nhớ được một số thứ bị vùi lấp bên trong, tuy gương mặt của người trong trí nhớ của nó không được rõ ràng, nhưng mọi hành động lời nói nó lại nhớ rất rõ.
Người đó nhỏ hơn nó một chút, tay cũng bé hơn nó, mỗi lần nắm lấy sẽ chẳng thấy tay người kia đâu.
Người đó mỗi sáng vẫn hay nói yêu nó rất nhiều, mỗi lần như vậy nó sẽ nũng nịu đòi một cái hôn từ người kia.
"Kim Hyukkyu, anh nghỉ ngơi đi... em với mọi người sẽ quay lại sau."
'Được rồi, mọi người đi cẩn thận.'
Em nhỏ mặt trông có vẻ lại buồn hơn rồi, nói đúng hơn là thất vọng, chắc em nhỏ đã hy vọng một điều gì đó chăng?
Đến lúc này nó mới nhìn ngắm xung quanh, mùi thuốc khử trùng đang tràn đầy khắp phòng. Nó nghe thấy mấy tiếng bíp bíp phát ra từ máy đo nhịp tim bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lck | Be Mine Amour
FanfictionWarning: OOC Những mẫu truyện ngắn, có chữa lành cũng có lành ít dữ nhiều Choker và phần còn lại của Lck Tổng hợp nhiều couple của lck *hy vọng k đục thuyền ạ* Rất yêu choker nên phải lên nhiều nhiều về 2 nhỏ . . . đọc chill thôi đừng quạo:》