3. Không xứng

472 47 6
                                    

Thật ra Vodka đã sớm nghĩ tới trường hợp nghỉ việc nhưng vẫn chưa biết nói sao cho phải. Dù sao cô cũng làm việc cho gia tộc Maito một thời gian dài không phải nói đi là có thể ngay lập tức đi liền. Chưa kể còn thằng nhóc ranh ma kia nữa.

Rắc rối thật đấy.

" Đang suy nghĩ gì vậy, senpai? "

Khoảng đệm bên cạnh Vodka khẽ lún xuống theo sức nặng của chàng trai. Kuma nửa trên ở trần, một tay khẽ cầm chăn che trên ngực một tay tựa bên giường. Vòng một đồ sộ như có như không cố ý sáp vào lưng cô.

" ..... " Đừng như vậy nữa có được không ?!!!

" Không có gì " Vodka hơi nghiêng lên phía trước né tránh cái bộ bình sữa đồ sộ kia. Cô phải giữ cho tâm được tịnh.

" Thật sự là không có gì chứ? Từ lúc trở về em thấy chị cứ nhíu mày suốt "

Vừa nói anh vừa đưa tay chạm nhẹ vào người cô vuốt ve. Cảm giác mềm mại của bộ đồng phục khiến Kuma vui vẻ không kìm được mà tựa đầu vào vai cô làm nũng. Mùi hoa nhài chờn vờn quanh mũi khiến tâm hồn khô cằn như được tưới mát, như nắng hạn gặp được mưa rào chỉ ước mọi thứ đều có thể tốt đẹp như lúc này mãi mãi.

Cô bị hơi thở của chàng trai làm cho hơi nhột, khẽ cười xoa cái đầu to lớn kia. Vì để tiện cho công việc nên tóc Kuma rất ngắn gần như là cắt đầu cua nhưng kết hợp với khuôn mặt dịu dàng có chút sắc nét này tạo lên một tổ hợp đẹp trai đến lạ lùng. Giống như một củ khoai tây đẹp trai vậy, trông rất đáng yêu, càng nhìn càng thuận mắt.

" Bên dưới còn đau không? "

Nói ra những lời này, Vodka không nhịn được hơi đỏ mặt.

" Không đau nữa, nhờ thuốc chị bôi cho em đêm qua đó "

Sáng nay lúc anh tỉnh dậy đã thấy cơ thể sạch sẽ nằm trong chăn rồi, bên dưới còn có cảm giác man mát dễ chịu không thấy chỗ nào là khó chịu. Phải nói senpai ở phương diện này rất chu đáo. Không biết có phải do làm nhiều lần rồi nên mới chu đáo đến từng chi tiết như vậy không. Nghĩ đến đây, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu.

Kuma ngồi thẳng dậy phịch một cái liền nằm xuống giường trùm chăn quay lưng lại với cô, dường như không muốn nói chuyện nữa.

Có phải senpai đã làm chuyện này rất nhiều lần với người khác rồi không. Nếu không tại sao chị ấy lại có thể thuần thục như vậy chứ? Anh chỉ là kẻ đến sau thôi.

Cảm nhận được sự khác lạ của chàng trai Vodka hơi khó hiểu quay lại.

Chỉ thấy người kia nằm quay lưng với cô, chăn chùm kín người, chỉ để lộ cái đầu tròn tròn như khoai tây. Khẽ nằm xuống bên cạnh Kuma, cô nhẹ giọng hỏi

" Sao vậy "

" Vẫn mệt trong người à "

Không có tiếng trả lời. Vodka cũng không để bụng, chỉ nhè nhẹ vỗ lên người anh an ủi tâm tình chàng trai.

" Có phải....trước khi gặp em chị cũng làm chuyện này với rất nhiều người rồi không "

" .... "

[Nữ Công] Sống lại, tôi hốt được đàn em lúc nào không hay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ