5.

457 32 10
                                    

Âm thanh chuông điện thoại không khiến Chu Chí Hâm cảm thấy bực bội hơn, ngược lại đã khiến hắn lấy lại bình tĩnh.

"Không nghe à?" Chu Chí Hâm nhẹ nhàng ôm Tả Hàng.

Tả Hàng phớt lờ hắn và nhấn nút nghe.

"Anh Tả, em đưa anh đi ăn tối nhé?" Giọng nói của Trương Cực vang lên, trong trẻo rõ ràng.

Tả Hàng toàn thân đau nhức, nước mắt rơi xuống.

"Sao em lại khóc?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng hỏi bên tai Tả Hàng.

Tả Hàng ánh mắt đờ đẫn, nói vào điện thoại: "Không được rồi, em tự ăn đi."

Chu Chí Hâm hôn lên mắt Tả Hàng, hôn đi nước mắt của anh, mặn chát.

Trương Cực nói thêm vài lời trong điện thoại, Chu Chí Hâm dừng lại, yên lặng nhìn Tả Hàng.

Tả Hàng cúp điện thoại của Trương Cực mà không nói gì.

"Anh đã đủ chưa?" Tả Hàng sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nửa mở, thanh âm yếu ớt: "Anh kêu tôi đi đón người tình nhỏ của anh là muốn làm tôi bẽ mặt?"

"Bẽ mặt em thì có gì sai? Tả Hàng, sao trước đây anh không nhận ra em lại thích suy nghĩ lung tung như vậy?" Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn anh, "Sao gần đây buổi tối em không gọi điện cho anh? Vì bận gọi điện cho Trương Cực à?"

Tả Hàng nước mắt rơi xuống, nghiêng đầu sang một bên, gọi điện làm cái gì? Để anh kêu tôi phiền à?

Sự khó chịu kìm nén của Chu Chí Hâm lại quay trở lại: "Lại khóc nữa! Em có muốn dạy anh làm sao để dỗ em không?"

Tả Hàng toàn thân run lên, mấy chữ "dạy anh làm sao để dỗ em" văng vẳng bên tai, vẻ mặt Chu Chí Hâm khi nói "Lại khóc nữa!" cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Đột nhiên anh nhận ra mình thật ngây thơ khi cho rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh Chu Chí Hâm thì mọi chuyện khác đều không quan trọng nữa.

Đầu óc Tả Hàng trống rỗng, anh chỉ có một ý nghĩ: Thế giới này vẫn còn rộng lớn.

Nghĩ nghĩ, Tả Hàng đưa tay đẩy Chu Chí Hâm ra, "Chia tay đi."

Chu Chí Hâm cau mày nói: "Anh không đồng ý có được không?"

"Ngày mai tôi sẽ chuyển đi." Tả Hàng không trả lời Chu Chí Hâm, hất tay Chu Chí Hâm đang ôm anh ra.

Tả Hàng ánh mắt đờ đẫn, "Không nghĩ tới anh sẽ ăn bữa sáng, tôi lại dậy rất muộn, cân nhắc ưu nhược, gọi đồ ăn cho anh. Vết môi trên áo sơ mi trắng, tôi dùng tay giặt mãi cũng không sạch...Về phần Trương Cực, đừng nói chúng tôi không có gì, cho dù chúng tôi có gì, anh cũng đã ngủ với người khác rồi, còn gì để tranh cãi với tôi nữa?"

... Không, anh không ngủ với người khác, Chu Chí Hâm đang định nói, nhưng lại không muốn nói nữa, rời khỏi kho chứa đồ, ngồi ở ngoài cửa hàng hút thuốc.

Bộ dáng Tả Hàng vừa khóc làm hắn hoảng sợ.

Liếc một cái, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng, Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn thấy Trương Cực vẫn chưa rời đi.

Trương Cực đang ngồi trong xe, xe không đậu trước cửa hàng như Chu Chí Hâm mà cách đó hơi xa, cậu dựa vào vô lăng từ xa nhìn Chu Chí Hâm.

Điếu thuốc trong tay Chu Chí Hâm đã cháy gần hết, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ hắn bị Tả Hàng lây bệnh sao?

Chu Chí Hâm gãi tóc hỏi: "Bệnh của Tả Hàng đã khỏi chưa?"

Trước cửa hàng Chu Chí Hâm ngồi, trên đường có rất nhiều người đi lại, nhưng khách hàng bước vào cửa hàng hoa cũng không nhiều, Chu Chí Hâm nhìn bó hoa khách mua và chợt nhớ đến lần cuối cùng tặng hoa cho Tả Hàng đã là hai tháng trước.

Hắn thở dài, mặt trời đã lặn về hướng tây, Chu Chí Hâm lại nhìn Tả Hàng qua cửa kính, không biết là gió thổi loạn hay lòng hắn loạn.

Trương Cực xuống xe, lướt qua Chu Chí Hâm đi vào cửa hàng, Tả Hàng ngạc nhiên: "Sao em lại quay lại?"

Chu Chí Hâm không đi theo, hắn vẫn ngồi đó, đột nhiên bắt đầu khóc.

"Em thực ra chưa có đi." Trương Cực thành thật nói với Tả Hàng.

Tả Hàng gỡ bó hoa tàn được đặt ở giữa cửa hàng mấy ngày trước xuống và thay vào đó là những bông hồng mới xinh đẹp kiều diễm.

Trương Cực nhìn động tác của anh, nói: "Tại sao lại bỏ xuống? Lúc bó vẫn còn tươi mà."

Tả Hàng lắc đầu: "Lúc bó đã héo rồi, bây giờ muốn đổi hoa khác nhìn đẹp mắt hơn."

Sau đó Tả Hàng quay lại nhìn Trương Cực, mỉm cười, ném bó hoa tàn vào thùng rác.

"Đưa tên đó đi đi." Tả Hàng hất cằm về phía Chu Chí Hâm. "Nhìn đã thấy phiền lòng."

Trương Cực gật đầu, mở cửa bước ra ngoài, nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi dưới đất, "Đi ăn thịt nướng không?"

...

Tác giả: Cuối cùng, chúng ta có thể đi đúng hướng truy thê rồi! A Chí, cho hỏi chút, bé muốn ở trong lò hỏa táng mười năm hay hai mươi năm*?

*Truy thê hỏa táng tràng

Hỏa táng tràng (火葬場): lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ. (hoc3giay.com)

Nó là thể loại của fic này đó mọi người, nói chung là kiểu vả mặt rồi theo đuổi lại vợ sml:D, ban đầu mình không để nguyên vì không muốn giải thích lằng nhằng nhưng mà nó được nhắc lại quài nên giải thích ở đây nhé <33

tbc.

mya.

oidoioi 22x láo quá láo!!! dám bắt nạt bé Hàng khóc🥹 chia tay đúng òi đó

Chu Tả | Rốt cuộc phải làm sao mới dỗ được người?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ