9.

383 25 6
                                    

Sau bữa sáng ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.

Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi: "Tiểu Hàng?"

Tả Hàng đang nằm trên sô pha đứng dậy, kéo Chu Chí Tân trở về phòng, "Anh vào trong phòng ngủ một lát, mấy ngày trước tôi đã nói với mẹ tôi chuyện chúng ta chia tay, bây giờ nếu để bà ấy nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ không tin chúng ta đã chia tay."

"Nhưng vốn dĩ chúng ta chưa chia tay mà?" Chu Chí Hâm bị Tả Hàng nửa kéo nửa đẩy về phòng ngủ.

Tả Hàng vội vàng mở cửa nhà đón mẹ vào.

"Con thật sự chia tay Tiểu Chu rồi à?" Mẹ Tả bước vào, hỏi thăm tình hình của hai người.

Tả Hàng rót nước cho mẹ, "Chia rồi, anh ta quá cặn bã."

Chu Chí Hâm trong phòng nghe vậy, bĩu môi bất mãn, sờ túi muốn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tả Hàng, hỏi người ta hắn có thể ra ngoài không, rốt cục thì sai lầm của hắn vẫn chưa được tha thứ.

Chu Chí Hâm sờ một lúc mới nhận ra điện thoại để trên bàn ăn.

Tả Hàng đang đi lấy nước nhìn thấy, liền nhét điện thoại vào túi không cho mẹ nhìn thấy, sau đó tiễn mẹ ra đến cửa, để Chu Chí Hâm ra ngoài.

Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng đóng cửa, đưa tay ấn nắm cửa nhưng cửa không nhúc nhích, hắn vỗ mạnh vào cửa, thấy không mở được nên chạy đến bên cửa sổ, Tả Hàng và mẹ vừa đi vừa đi ra khỏi hành lang, Chu Chí Hâm muốn ném thứ gì xuống ra hiệu cho Tả Hàng, nhưng sau đó lại nghĩ tới ánh mắt khẩn trương và hoảng sợ của Tả Hàng khi đem hắn giấu đi.

Chu Chí Hâm cảm thấy đồ vật trong tay nhẹ đi một chút, hắn đem đồ vật để lại chỗ cũ, đóng cửa sổ lại, lặng lẽ chờ Tả Hàng trở về.

Khi thấy mặt trời lặn, Chu Chí Hâm cảm thấy Tả Hàng sẽ sớm quay về. Lúc sáng uống một cốc sữa, đến giờ đã đói không chịu nổi, cảm lạnh lại tái phát, nhưng thuốc lại ở bên ngoài.

Uống hết một cốc nước, Chu Chí Hâm cảm thấy đầu óc mệt mỏi, chân như không còn lực, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, hắn mở cửa sổ, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút nhưng có lẽ đã phản tác dụng.

Hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên giường, đắp chăn, trong lòng vẫn đang chờ Tả Hàng quay lại.

Sau khi ở cùng mẹ cả buổi sáng, Tả Hàng đến nhà Trương Cực.

Khi đang ăn tối với Trương Cực, điện thoại di động của Chu Chí Hâm reo lên, là Tô Tân Hạo gọi.

Lúc này Tả Hàng mới nhớ ra Chu Chí Hâm còn bị nhốt trong nhà.

Nhấc máy, Tả Hàng nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Hả? Tả Hàng?" Tô Tân Hạo bối rối.

Tả Hàng giải thích qua loa: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh cầm điện thoại của anh ấy, em có chuyện gì à?"

Bên kia im lặng một lúc, "Tả Hàng, anh còn thích anh ta không?"

"Sao em lại hỏi chuyện này?" Tả Hàng đã bắt đầu thay quần áo, "Anh cúp máy đây, nếu có chuyện gì thì chúng ta nói sau nhé."

Chu Tả | Rốt cuộc phải làm sao mới dỗ được người?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ