Chương 117: Yêu có thể giảm đau đớn sao?

443 28 8
                                    

"Hôm nay nàng gặp Ôn Nguyệt Linh?"

Buổi sáng ngoài ý muốn gặp được người, giữa trưa khi Bùi Tịch trở về cùng An Cửu dùng cơm, liền nói đến chuyện này.

Thấy thần sắc hắn như thường, khi nhắc tới Ôn Nguyệt Linh ngữ khí cũng bình đạm, dường như đối phương chỉ là người xa lạ, An Cửu nhịn không được cảm thán, kỹ thuật diễn thật sự quá tốt.

Nhưng nàng cũng không nhường một tấc.

"Không sai, ngẫu nhiên gặp được, nói mấy câu." Nàng thuận miệng nói, không để ý khẩu khí, ngược lại đột nhiên dừng ánh mắt trên mặt công tử bạch y.

Hắn đang gỡ cá cho nàng, ngón tay trắng nõn thon dài đong đưa trước mắt, nhất cử nhất động đều không nhanh không chậm, cảnh đẹp ý vui.

Giống công tử xuất thân thế gia danh môn quý tộc.

An Cửu thưởng thức trong chốc lát, liền thấy Bùi Tịch như có cảm giác nên chuyển mắt qua, lông mi rung động, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hàm chứa một tia thấp thỏm.

Nàng nhìn hắn hồi lâu, hắn không khỏi hoài nghi có phải nàng đã nhận ra gì đó hay không.

Tuy rằng căn cứ vào tin truyền đến biết được, nàng vẫn không biết gì. Đích xác như lời nàng nói, nàng cùng Ôn Nguyệt Linh chỉ nói mấy câu, hắn liền khẩn trương đến mức cảm thấy khó chịu.

"Sao nhìn ta như vậy?"

"Hôm nay ta phát hiện ra một chuyện." An Cửu mím môi nhẹ nhàng cười.

Ý cười trên mặt Bùi Tịch hơi cứng đờ, không đợi nàng phát hiện, hắn gục đầu xuống gắp thịt cá đã gỡ vào trong bát nàng, giọng trong trẻo ôn hoà thấp thấp truyền đến: "Phát hiện cái gì?"

An Cửu gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, vị thơm ngon lan toả giữa môi lưỡi, tiếng nàng hàm hồ, tiếp tục dùng ngữ điệu tùy ý, không để ý nói: "Ta phát hiện Ôn Nguyệt Linh, giống như có chút thích chàng."

Dứt lời, còn không đợi Bùi Tịch trả lời, nàng lại nói thầm: "Nhưng không sao, ta đã tống cổ nàng ta."

Cổ họng Bùi Tịch khô khốc, hơi hé miệng, hỏi vấn đề sớm đã rõ đáp án trong lòng: "Tống cổ như thế nào?"

Thiếu nữ liếc nhìn hắn một cái, bâng quơ nói: "Ta nói chàng là quỷ đoản mệnh, ai biết còn có thể sống mấy tháng chứ?"

Thần thái này ngữ khí này, so với trước, giống như đúc khi nàng luôn mồm gọi hắn là tên què.

Trái tim cũng không lạnh lùng tự giễu giống ngày trước.

Bùi Tịch chỉ cảm thấy dòng nước ấm trong lòng kích động, hắn sẽ không bởi vì thiếu nữ ghét bỏ mà lạnh lòng bực bội, dù sao tính An Cửu chính là như vậy, ngoài miệng nói khó nghe, kỳ thật lại chứa hàm nghĩa khác.

Quả nhiên, giây tiếp theo thiếu nữ liền hếch cằm nhọn, có chút đắc ý nói: "Ta vừa nói chàng sống không quá hai mươi, nàng ta lập tức bị dọa chạy, hừ, trên đời này còn có ai ngốc sẽ ở bên một quỷ đoản mệnh chết sớm chứ?"

Bùi Tịch yên lặng nói trong lòng.

Không phải còn có tên ngốc là nàng đó sao?

Trong lòng hắn bủn rủn, đúng vậy, trừ nàng còn có ai sẽ yêu hắn như vậy chứ?

[Hoàn] Sau khi xuyên thành nữ phụ bị vai ác công lược - Thiên Tuế TrảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ