Kaiisa : Bông hồng xanh

172 6 0
                                    

Tại một đất nước nọ , có một vị vua trẻ với nhan sắc đẹp khiến bao cô gái mê mệt . Sự điển trai khôi ngô tuấn tú trời ban làm cho vị vua ấy được các hoàng gia săn đón với nghĩa mời hắn làm hôn thê cho các cô gái giàu và quyền lực ở các nước . Dù các mối ấy có tốt đến đâu nhưng vị ấy luôn từ chối vì quá phiền phức và ồn ào. Hắn luôn căm ghét những kẻ nói đến hôn sự và làm hôn thê . Cũng chính vì lí do ấy làm bao cô gái trong làng càng không dám bén mảng đến hắn .

Trong một ngày , một cậu tuổi thanh niên chiều cao cùng lứa đến xin làm việc tại đây . Không phải là cậu muốn đến mà là do hoàn cảnh nghèo , cha cậu vốn đã mất từ sớm và cậu đang sinh sống với mẹ . Vì không muốn mình là gánh nặng cho người mẹ đã già nên cậu quyết định tìm công việc . Lúc đầu , quanh nơi này nó chả còn ai tìm người làm nên cậu khá thất vọng nhưng có một cô hàng xóm tốt bụng đã nói nhỏ cho cậu về việc làm ở lâu đài họ nhà Michael. Ngẫm cậu có thể làm hay không ? Cậu chỉ là tên dân thường làm sao vào làm việc tại đó được cơ chứ?

" Nơi đó đang thiếu người nên chắc chắn họ đang tuyển cả dân thường chúng ta đấy ^^"

" Là thật sao ạ!?"

" Thật mà , cô nghĩ vậy thôi chứ cháu cứ đến đó xem lỡ đâu họ tuyển thẳng cháu luôn ấy "

Cô mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu , nghĩ mình cũng thử xem nếu điều ấy là thật cậu sẽ tìm được việc phụ mẹ rồi. Nhất định phải làm mẹ vui mới được!. Cậu nắm chặt tay như kiên quyết nói là phải làm được!

Buổi sáng , miệng cậu ngậm một miếng bánh mì nướng chưa kịp ăn. Chạy hì hục trên đường đến lâu đài mà cô đã nói tới , cậu đứng trước cổng to lớn ngay đằng trước mà đứng hình :0

" N-nó đẹp quá"

Đúng , nó nhìn qua mới thấy nó thật sự rất đẹp . Mang nét cổ điển đầy sang trọng như mới được xây lại , từng chi tiết được các thợ làm trong nhiều năm . Trên tầng hiện ra một cái bóng cao , nhíu mắt cố nhìn rõ nhưng vì cái bóng ấy rất mờ mà dần biến mất . Bất ngờ nên cậu cảm thấy sờ sợ mà quên mất phải vào xin việc cái đã rồi tính tiếp
" Xin chào , cậu đến đây làm gì ?"

" À tôi muốn xin làm việc tại đ-"

" Được rồi , cậu được nhận . Bây giờ hãy thay đồ và theo tôi nhé"

Quản gia nói xong liền bước đi , cậu theo sau với nhiều suy nghĩ

( Được nhận dễ vậy sao? Mình cứ tưởng nó khó như lời mọi người nói chứ?)

Quản gia kêu cậu hãy mau thay đồ để gặp thiếu gia , cậu gật đầu đi theo vào căn phòng mà thay thật nhanh tránh mất thời gian . Bộ đồ vừa với cậu không có gì để nói như cái áo sơ mi lại rộng khiến ống tay áo che luôn bàn tay trắng của cậu . Mặc kệ điều ấy , cậu cùng quản gia đi đến căn phòng của chủ lâu đài . Càng đi càng thắc mắc

" Quản gia , sao nơi đây rộng và to như thế lại chẳng có bóng hình một cô hầu nào cả ?"

Quản gia quay đầu lại gần cậu , thì thầm vào tai cậu " Cậu không nên hỏi điều ấy "

Nói xong mà đi luôn

" ? "

" Là sao? Thật khó hiểu mà.."

Căn phòng to hiện ra trước mắt , quản gia kêu cậu mau chóng vào trong . Cậu mở cánh cửa bước vào , cái đón nhận cậu mà một con dao sắt phi thẳng vào tường ghim sâu như muốn đâm vào cậu nhưng lại lệch sang . Hú hồn nín thở , trời ạ nó mà trúng cậu chắc ngủm gặp ông bà luôn chứ đùa !!

Mồ hôi lạnh tuôn cố nhìn người muốn sát hại mình , thì ra là người trên tầng của lâu đầu đây mà . Hắn có tóc vàng và đuôi xanh , mắt kẻ eyeliner đỏ với đôi mắt xanh ghim vào cậu. Nhìn thôi là biết hắn rất nổi bật rồi
"Cậu là ai?"

Tiến lại gần , cậu kiềm chế sự sợ hãi mà đáp

" Người mới ạ "

" Ồ ...thì ra là vậy "

Đảo mắt nhìn cậu , liếm môi như kẻ biến thái mà tay không yên phận sờ lên mông cậu . Run rẩy không thể kháng sự sợ hắn giết thân cậu . Cố trấn tĩnh bản thân , tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra

" Thưa ngài , nêu ngài muốn gì thì để sau đi ạ ."

Mắt kiên định nhìn thẳng hắn , nụ cười tỏa nắng làm bao người siêu lòng làm hắn phải cười phì

" Thú vị thật đấy ~"

Ok tôi biết tôi thú vị rồi nhưng có thể nào thôi ngay cái hành động ôm ấp không? Nãy giờ bóp mông rồi lại ôm tự tiện thế nhờ?! Bực lắm à nghen!

" Ngài muốn nói gì nữa không?"

"......không"

" Giờ ngươi cứ làm việc đi , chừng nào có mệnh lệnh ngươi phải lên đây không ta sẽ chém cổ ngươi đấy ~"

Lời đe dọa lọt vào tai cậu , giờ hắn còn dám đe cậu cơ á? Mặt khinh bủy nhìn hắn mà rời đi

" Mà khoan đã "

"? "

Hắn nắm tay cậu sắn tay áo cậu lên

" Làm việc mà tay áo dài như thế mà vẫn làm được sao? Mai ta sẽ kêu người may cho cậu bộ mới nhé"

Nói xong hắn đi luôn , ngơ ngác nhìn hắn đi cùng dấu chấm hỏi to trên đầu .

" Cái quái gì đang diễn ra vậy??"

Thở dài bất lực bước ra khỏi phòng , quản gia đã đợi cậu bên ngoài thấy cậu vô hồn liền hỏi han xem cậu có sao không chứ thấy bất an quá

" Ah..không sao đâu , mà chúng ta sẽ làm gì đầu tiên ?"

" Cậu thử làm việc nhẹ trước nhé ,đi theo tôi"

Dẫn cậu đến với khu vườn sau , nơi đây yên bình đến lạ thường . Nó rất đẹp , những cây leo xanh nở ra nhiều loại hoa tuyệt đẹp cậu chưa thấy bao giờ . Như một đứa trẻ , cậu hí hửng sờ nhẹ vào cánh hoa ấy , nó có màu xanh nhạt nhưng lại ling ling như thể nó được rắc thêm vài hạt kim tuyến . Đặt biệt nhất phải kể đến một khu toàn là loài hoa hồng xanh , cậu muốn chạm vào nhưng lại bị cái gai làm cho ngón tay chảy máu nhỏ giọt xuống cành hoa ấy .

" Ai da..đau"

Nhìn xuống mới thấy , loài hoa này bị bao quanh bởi những cái gai nhọn khô cằn cỗi .

Đẹp đến mấy cũng bị cái gai chắn lại như phong ấn sắc đẹp ấy....

- Hết phần 1-

[Allisa]( Bllk) Tuyển Tập Truyện Giữa Mầm Và Các Anh ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ