Pov:BH
-Tôi là Nguyễn Bảo Hoàng năm nay tôi 28 rồi,bên tôi còn có một bé người yêu nhỏ hơn tôi 3 tuổi nữa,chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này nhưng dạo này tôi thấy em ấy lạ lắm kiểu...em ấy cứ tránh mặt tôi ấy?
______________________________________
"Em ơi em cái cái này đi ngon vl luôn thề"-Bh
"Thôi em chả ăn đâu"-Ph
-nói rồi cái em ấy vào phòng luôn?chả hiểu ấy??
______________________________________
"Ấy sao lại đứt tay rồi lại anh xem nào"-Bh
"Không sao vết thương nhỏ thôi"-Ph
______________________________________
"Em bé đi đâu thế anh đi với nàooo"-Bh
"Chuyện riêng của em thôi anh không cần quan tâm"-Ph
______________________________________
"Đi ngủ sớm đi nào khuya lắm rồi đấy"-Bh
"Anh ngủ trước đi em còn bận xíu"-Ph
______________________________________
-nhưng...rõ ràng sự lạnh nhạt chỉ "được dành" cho mỗi tôi thôi...
-mọi người xung quanh dù thân thiết hay lạ đều được thấy nụ cười tươi của em còn tôi...
-nhưng không sau cả dù gì cũng còn 3 ngày nữa thì đến đám cưới chúng tôi rồi tôi sắp được thấy ngày đẹp nhất của em rồi!!
______________________________________
"Phù... mày phải bình tĩnh... không sao không sao cả..."-Bh
"Chỉ là đám cưới thôi"-Bh
"Chỉ là đám cưới thôi"-Bh
"Chỉ là đám cưới thôi"-Bh
-tim tôi cứ đập loạn hết cả lên, cuối cùng ngày này cũng đến,cái ngày tôi được mang danh phận là chồng em
-lúc đứng trên lễ đường với một cảm giác đầy hạnh phúc bỗng đầu tôi lại xẹt qua hình ảnh em lạnh nhạt với tôi, chắc đây được gọi là điềm báo nhỉ?
-một lúc sau cuối cùng em cũng đến rồi,bộ vest trắng hợp với em thật đấy (mà thật ra vợ tôi mặc gì cũng đẹp, không mặc gì đẹp hơn) cùng với tấm vải trắng che mặt em lại khiến tim tôi rung động
-nhưng nay em có gì đó hơi lạ nhỉ tôi mở tấm khăn đó ra thứ tôi thấy không phải là gương mặt người tôi thương, mà là một gương mặt trống không...chưa kịp để tôi bất ngờ thì em ngất đi tôi liền cúi xuống kiểm tra...em ấy chết rồi...______________________________________
"Ah-Phan Hoàng..."-Bh
-nhìn cả đống chai rượu lẫn với bia thì tôi cũng đã nhận ra đây chắc là một giấc mơ
"Phù may quá chỉ là một giấc mơ"-Bh
"Cứ tưởng ông trời lại muốn cướp đi thế giới của anh chứ?em nhỉ?"-Bh
-tôi cười rồi quay qua nhìn em có lẽ tôi vừa làm ẻm thức giấc
"Bộ anh gặp ác mộng à "-Ph
-em dụi mắt rồi nhìn tôi em lại làm tim tôi trật đi một nhịp rồi,có khi sau này tôi chết là vì yêu em ấy nhỉ
"Ừm ừm eo ôi nó đáng sợ lắm nào là em lạnh nhạt với anh này còn thân thiết với mọi người nhá...anh còn mất em vào ngày cưới nữa..."-Bh
"Nào đừng nó vì chuyện này mà anh buồn đến thế nha đi ngủ đi khuya rồi... Em không muốn gặp anh sớm thế đâu...
"Hửm em nói vậy là sao"-Bh
"Ngốc ạ nhớ lại đi...em chết rồi mà"-Ph
Au pov:
Một luồn điện xẹt qua tâm trí anh dần mọi chuyện cũng được làm rõ
Thế giới của anh chết rồi,thứ anh nói chuyện khi nảy chỉ là xác của em thôi...
Mọi chuyện xảy ra khi em bị một căn bệnh nào đó mà mất đột ngột,còn anh...anh không thể chấp nhận việc này cậu là cả thế giới của anh,cả cuộc đời là mạng sống của anh khi biết tin em mất đi tâm lí anh rơi vào khủng hoảng
Anh đưa cơ thể em về nhà vẫn tin chắc rằng em còn sống
Giấc mơ lúc nảy của anh cũng không phải đơn giản là một cơn ác mộng
Em là sao có thể chết một cách thanh thản khi người em yêu sống không bằng chết.Em muốn anh quên em đi tìm một người có thể cùng anh có thể có một cuộc sống lâu dài...nên trong mơ em luôn thờ ơ lạnh nhạt với anh
Còn việc vẫn thân thiết với người khác?đơn giản làm gì có ai biết em chết ngoài anh, từ ngày em chết anh cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên chẳng ai biết đến
Cuối cùng là cái đám cưới đó...đáng buồn thay anh mất em khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày đó,chỉ tiếc là em không thể gắng gượng thêm nữa "mong hai ta kiếp sau vẫn là một phần của nhau? được chứ?"
Anh dần chậm nhận nhưng...
"Làm sao anh sống thiếu em đây "-Bh
Từ khi nào mà anh đã treo sẵn sợi dây ở đó vậy... cuối cùng anh cũng buông thõng bản thân
"KHÔNG KHÔNG cái thằng này,ngu ngốc vừa phải thôi, mau bước xuống!!!"-Ph
Vô dụng thôi em chết rồi mà? làm sao anh có thể nghe được chứ?
Cuối cùng thì...anh cũng đã chết...
Trên bạn là tấm ảnh cả hai cùng chiếc điện thoại đang sáng
"Ph em đây rồi!!"-Bh
"Anh biết em vẫn luôn ở đây mà "-Bh
"Hức hức sao anh lại làm vậy chứ..."-Ph
"Nào không khóc dù có bất kể chuyện gì anh vẫn luôn bên em"-Bh
*Đùng*
Tiếng cánh cửa bị phá vang lên
"Bọn nó đến rồi sao"-Bh
"Hả?"-Ph
"Hức hức bọn chó sao chúng lại bỏ lại chúng tao chứ"-Long
"Long...?... mọi người?"-Ph
Trước mắt em là hình ảnh cả team bạn bè của cả hai, lâu ngày không gặp nhỉ...
Sáng hôm sau nhà em được mọi người dọn dẹp sạch sẽ còn phần mộ cả hai được nằm cạnh nhau từ năm này sang năm khác vẫn ở cạnh nhau...
Mọi người đừng để ý tự nhiên ngồi viết xàm thôi à😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(ckg) (linghuang)×(2huang) one short (End)
Historia Cortanhững mẫu truyện ngắn viết ra chỉ để hít hà mùi otp=)) PHAN HOÀNG BOT PHAN HOÀNG BOT VÀ CHỈ CÓ PHAN HOÀNG BOT=)) Rất Ooc =)) Xin đấy đừng gửi truyện đến nơi Ckg có thể truy cập=)🙏🙏🙏🙏