-----Seoul-------
Thật sự không thể tin nổi, Wooin nhìn về phía đông người túm tụm lại ở phía đằng kia.
- Cái thằng áo đỏ đấy bọc thép à? Sao có thể đứng im cho chả đấm vào mặt như vậy? Kinh vãi, nếu là người bình thường là lệch mặt đến nơi rồi.
Anh cứ nhìn một cách đầy tò mò kèm theo sự thán phục đến kẻ quái vật đằng kia song trong lòng rực lên một sự hứng thú kì lạ. Một cú đấm thật mạnh giáng xuống. Bụp! Tên đang cố đấm vào mặt gã đập mạnh mặt xuống lòng đường, mọi người không dám tin vào mắt mình.
Wooin chứng kiến toàn bộ cảnh đó lại càng thêm phần kích thích
-Thử nghĩ mà xem, nếu có tên đó làm đồng đội của mình thì làm được nhiều trò vui lắm nhỉ?-Anh nghĩ ngợi .
-Nhưng chắc gì hắn ta đã muốn? Mà không, mấy loại kiểu này cứ treo tiền trước mặt là kiểu gì cũng đi theo như "mèo thấy mỡ" ấy mà.
- Này, cậu..có muốn làm đồng đội với tôi không?- Đặt nhẹ tay lên vai gã, anh ngước lên nhìn với một vẻ đầy ngưỡng mộ, một chút gì đó khiêu khích.
- Chúng ta...có quen gì nhau à?- Gã hỏi với tông giọng lạnh tanh
- Ồ không, cơ mà cứ phải quen mới được làm đồng đội à?
- Ừ. - Câu trả lời cụt ngủn khiến Wooin tắt cả hứng
- Thế thì tôi là Wooin, Yoo Wooin. Đó, giờ thì cậu biết tên tôi rồi đấy, coi như đã quen biết rồi nhé. Làm đồng đội với tôi đi.
- Có kiểu này luôn à?- Gã giật mình nhẹ trước con người tự tiện này
- Nói thẳng thế cho nhanh, ngại đéo gì. Làm đồng đội với tôi, công lao không hề tồi. - Anh mỉm cười nhẹ, nhìn gã qua lớp kính vàng với đôi mắt xếch lên ẩn khuất nhiều mưu mô.
- Haiz....Có vẻ như cậu biết rõ tôi muốn gì nhỉ? Nhưng lại chẳng hề biết là tôi có muốn đi với cậu không? - Gã thở dài, chẳng hề quan tâm nhìn lấy người kia một cái, xoay xoay cổ tay dãn khớp rồi quay gót chân rời đi.
- Mẹ kiếp, thật sự là thằng này đéo thèm tiền à?? Sao nó khác với bọn kia thế?- Anh nghiến răng, lòng khó chịu nhìn cái bóng lưng đó quay lại về phía mình
- Wooin này đéo bao giờ mất thứ mình muốn - Nghĩ ngợi thế nào rồi anh thốt ra câu vậy làm gã sững người nhưng cũng lại bước tiếp chẳng hề ngoái đầu lại
Vài ngày sau anh cũng đi qua chỗ mà hai người gặp nhau nhưng không thấy bóng dáng ai như hắn cả.
- Thật sự là không gặp được thật hả trời?
Anh thở dài sau vài giờ đồng hồ ngồi cắm rễ ở chỗ đông người này, càng về đêm thì người càng đông khiến việc tìm kiếm càng trở ngại
- Mẹ kiếp, mệt vãi, để sau đi, giờ tìm gì chơi đã.
Nói thì nói chứ anh vẫn ở chỗ đó chỉ là nghỉ chân vào mấy club gần đó thôi. Club anh ghé vô hôm nay cũng chẳng có gì khiến anh muốn nán lại lâu, nhạc thì ầm ĩ một cách quá lố, rượu uống thì dở tệ, mọi thứ khiến khiến Wooin cảm thấy tẻ nhạt mà đứng dậy rời đi ngay sau đó mà dù gì thì tâm trạng hôm nay của anh cũng chỉ dành để tìm người. Wooin thích cảm giác này, nó như một thứ gì kích thích khi tìm được mục tiêu để phấn đấu, có con mồi để săn, nó khiến anh không thể nào dứt ra được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jokerwooin] Born to die
No Ficción"Nếu tao cần mày...liệu mày có ở bên tao chứ?" Lời thề hẹn cũng chỉ đơn thuần là lời nói, chẳng có giá trị gì cho đến khi nó được thực hiện cũng như khi ta hứa bên nhau nhưng chưa chắc gì nó đã là sự thật.