Anh đặt cậu xuống giường
Vừa được thả cậu liền lùi về sau lấy tay che người tay còn lại chỉ vào anh
-Mày..định làm gì tao? Tin tao méc mẹ mày không?
-Bạn nhỏ nghĩ tao đồi bại đến vậy à?
-Ừ
Anh ngồi xuống giường cách xa cậu một chút để trấn an con người đang sợ hãi này
-Bình tĩnh đi tao không phải loại người đấy
Cậu lúc này mới buông lỏng một chút
-Thế đem tao vô đây làm gì?
-Hmm..có chút chuyện
Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc
-Ờm..cuộc gọi lần trước
Cậu có chút giật mình
-Nani bảo sẽ hiểu lầm rốt cuộc là hiểu lầm cái gì?
-..Tao bảo rồi khi nào bài kiểm tra của mày đạt điểm cao tao sẽ nói. Đừng hòng ăn gian
-Vậy thì lâu quá tao thật sự tò mò đấy. Kể chút thôi không được à?
Anh sợ cậu đang hiểu lầm mình điều gì đó tồi tệ nên muốn hỏi cậu để còn biết đường giải thích
-Hmm..không nói đâu
Anh ghì chặt cậu xuống giường, hơi bất ngờ nên cậu không kịp phản kháng
-Nói đi đừng để tao dùng biện pháp mạnh
-Cái thằng biến thái này
-Sao? Có chịu kể không?
-Không nhé
Cậu lè chiếc lưỡi của mình ra để châm chọc, pha lẫn trong đó chút tinh nghịch
Giỡn vậy thôi chứ anh có dám làm gì đâu. Thấy cậu cứng vậy anh cũng buông tha
-Hứm không chơi với bạn nữa
-Giận là tao về đấy nhé?
-Hết rồi
Cậu bật cười trước tính trẻ con của anh
-Không giỡn nữa, đi ngủ
-Ôm tao nhé?
-Không có đâu
-Vậy để tao ôm bạn cũng được
-..."sao mình thích thằng này được vậy?"
Không cần cậu đồng ý, đây là nhà anh là địa bàn của anh. Giờ cậu vô thế hèn rồi nào dám trái lời anh
Anh tận hưởng cảm giác đã lâu không có
-Bạn nhỏ ấm quá
-..zzz
-Ể? Ngủ nhanh vậy...Hứ dám lơ tao lâu như vậy đợi đó đi tao sẽ khiến bạn khai ra hết
Cậu chỉ vờ ngủ, nghe anh nói vậy thì có chút sợ hãi
-"nó đang đe dọa đấy à?"
Bị tia nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu thức dậy
-Umm..trời sáng rồi, ngủ đã thật