Điểm chung

128 11 1
                                    

Hôm nay chính là ngày nhập học của học viện Kibougamine, mùa thu làm không khí ngập tràn sự buồn tẻ lười đến trường, số ít học sinh lại háo hức đến lạ như nhớ nhung tơ tưởng ngày ngày đi trên một con đường về cũng trên cùng một con đường, tóm lại không hề có cái gì gọi là tinh thần học tập cả!
Kokichi là học sinh năm thứ ba, cậu nắm rõ địa hình và thuộc map nhờ trí nhớ cực tốt, nếu cậu đến trễ 5-10 phút mà lại nói lạc đường thì auto lên phòng hiệu trưởng húp trà nói chuyện, nếu nói bệnh lết đi chậm thì đàn em Mikan ở phòng y tế lập tức hoảng lên rồi bại lộ tức khắc.
Thật ra cậu cố tình đi trễ là vì một số lí do cá nhân, cụ thể là tụi bắt nạt ở trường. Maki là đại tỷ cầm đầu một băng đảng ở trường, Kokichi là người được hưởng phúc lợi ngày ngày có người khác hỏi thăm nhiều nhất, đến sớm bị chặn đường, đến đúng giờ bị hội đồng, chi bằng đến muộn rồi bị phạt cho rồi? Sầu não cuối cùng cũng đến cổng, bảo vệ canh rất chặt gần như là đóng cọc ở đó, cậu không tài nào đi vào được.
Bây giờ sẽ có hai lựa chọn:
A. Đi về.
B. Trèo tường vô.
Trước đây Rantarou - một trong số ít những người chịu chơi với cậu, đã từng đi trễ như này một lần, với bộ óc siêu phàm Rantarou quyết định chọn phương án cậu đã vứt đi từ thuở nào, đó là quang minh chính đại phi vào rồi bị tẩn một trận.
Kokichi lược hết mọi bí kíp điên rồ cậu bạn này truyền lại, lấy đà rồi cố hết sức nhảy lên hàng rào, phía trên cùng hàng rào chính là mấy cái gai nhọn hoắc như dao, nhìn thôi cũng thấy đau mắt, nếu muốn leo qua bên kia thì ít nhất là chảy máu vài chỗ, tệ hơn thì vô phòng y tế.
Nghĩ một hồi, cậu bất giác quay sang bên cạnh, tình cờ bắt gặp ngay "đồng nghiệp".
Một cậu trai tóc xanh đang cố gắng trèo qua, đầu đội một chiếc mũ dường như sắp rơi, thảy chiếc cặp qua cổng rồi muốn nhảy phắt qua đột nhiên cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, lia sang bên phải một cái.
"..." Kokichi không biết nên nói gì, cạn lời.
"...chào" Cậu ta giơ tay phải lên, cười cho có lệ bất ngờ hụt chân, té một cái ngã ra đất. Cũng may bảo vệ cách rất xa họ, nếu không cả hai bị đình chỉ vì tội trốn học mất thôi!
Kokichi cũng nhảy xuống theo, lo lắng lại sợ hãi đến gần, dịu dàng hỏi: "Cậu gì đó ơi, cậu ổn không vậy...?"
Cậu ta ngước mắt nhìn, nhìn thật sâu vào đôi mắt Kokichi như thể đang nhìn một viên đá quý đẹp đến mức không thể rời. Bị nhìn đến là ngượng, Kokichi lại quan tâm đến cậu ta hơn, muốn đỡ dậy.
"Cảm ơn, tôi không sao, ổn hơn cả chữ ổn, à mà cậu cũng đi trễ hả, có duyên dữ vậy!"
"Ờ...duyên ghê..."
"Nhân tiện, tôi là Shuichi Saihara, Siêu Thám tử, còn cậu?" Shuichi thân thiện nói, dường như không hề quan tâm đến cái đau mấy giây trước.
"K-Kokichi Ouma, đừng nói như thể hay ho lắm, tụi mình là đang lén lén lúy lút leo rào vô đó..."
"Có sao đâu" Shuichi mặt tỉnh bơ: "Tôi toàn trốn học đi trễ này nọ, viết mấy tờ kiểm điểm thôi à, có gì đâu mà lo!"
Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây, Kokichi trở về với công cuộc leo vào trường, đùa hả, kiểm điểm mà tỉnh vậy ba, có cần vô viện khám não không đó?!
Shuichi thử lại lần nữa, cuối cùng ông trời cũng không về phe bọn họ, đột nhập an toàn.
Lúc này, cặp của Kokichi bỗng bị bung ra, lộ một quyển sách với bìa to tướng cùng dòng chữ cực kì chanh sả ngầu lòi, tuy nhiên cậu lại thấy xấu hổ một cách kì lạ, lấy tay che đi nhưng cũng vô ích bởi đối phương đã kịp thấu được thứ đó.
Anh reo lên: "Cậu cũng thích nó?!"
"N-nó là cái gì?"
"Là Danganronpa đó! Hai tụi mình giống nhau ghê ha!" Mắt Shuichi sáng rực ảo giác còn lấp la lấp lánh.
"À không...cái này chỉ là của bạn học thôi...cậu ta nhờ giữ dùm ấy mà..."
"Ồ, tiếc ghê" Shuichi tâm trạng tụt xuống.
Tiếc? Tiếc cái quái gì?
Giờ đây, Kokichi chính thức coi Shuichi như sinh vật lạ.
"Tôi còn tưởng cậu với tôi chung sở thích cơ, chán thật!"
"Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ..." Cậu thở dài.
Đúng vậy, làm gì có chuyện trùng hợp được chứ...
Nhìn danh sách lớp, Kokichi hóa thành pho tượng tóc tím trời trồng trước lớp, giáo viên bên trong gọi cũng không nghe.
Thần kì làm sau, Shuichi cũng nhìn thấy, anh cười rạng rỡ nhìn con người đứng hình bên cạnh, reo lên: "Kokichi, chúng ta cùng lớp nè!"

[Saiouma] Trường Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ