Hanbin vác hai bọng mắt thâm đen mở cửa phòng thiết kế, Jame thấy anh bước vào liền nhào ngay đến bên cạnh, trên mặt viết rõ ràng năm chữ "tôi rất là tò mò". Hanbin không hiểu gì bị Jame kéo sang một bên, chụm đầu lại thì thầm như đang bàn chuyện xấu:
"Cậu với sếp cũ của mình ngày trước ở Hàn Quốc từng xảy ra chuyện không vui hả?", Jame chỉ sợ mình đoán đúng, nếu thế thì hôm qua để Hanbin lên đối mặt với Jaewon chính là làm khó anh rồi.
Hanbin có chút chột dạ nắn nắn ngón tay mình, anh không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ của mình và Jaewon hiện tại, cũng đâu thể huỵch toẹt rằng đó là chồng của anh, và anh đang trên con đường biến Song Jaewon trở thành chồng cũ theo nghĩa đen.
"Có hơi...phức tạp, nhưng chủ tịch Song không làm khó tôi đâu, chỉ là chuyện này có chút...không giải thích được". Ai bảo Jaewon chưa làm khó anh? Tên xấu xa đó hôm qua còn chiếm tiện nghi của Hanbin một cách vui vẻ kìa.
Jame nhìn vẻ rối rắm trên gương mặt anh, hệt như một con mèo bị túm phần lông mềm mại ở cổ, quyết định không dò hỏi thêm nữa:
"Nói như vậy...tôi không được mời ăn cơm lươn nữa đúng không?"
Hanbin chán nản nhìn vị giám đốc giây trước còn tò mò chuyện của anh, giây sau đã nghĩ ngay đến mĩ vị. Vì một bát cơm lươn mà thậm thụt như thể làm chuyện mờ ám.
"Cậu từ bao giờ lại nghèo như vậy hả? Nói thêm nữa, hôm qua cậu cũng đâu có giúp tôi trao Pôr do sol cho chủ tịch Song, cơm lươn của cậu đương nhiên không thể tính được rồi!"
"Nhưng vị chủ tịch kia đuổi theo cậu ngay sau đó mà, tôi còn chưa hỏi hai người đến cùng là làm cái gì mà cậu mang vẻ mặt như nuốt phải cá chết đó lên sân khấu đâu."
Nếu cuộc nói chuyện này còn tiếp tục thì Hanbin sẽ để lộ ra việc không nên, anh đành khoác tay qua vai giám đốc quảng cáo của BOJ, rất có dáng vẻ của người giàu không tính toán mà lên tiếng.
"Được rồi, cơm lươn nhiều trứng sợi, tôi còn không thể mời bạn thân nhất của mình ở BOJ này một bát cơm lươn sao, hẹn cậu buổi trưa nay nhé."
Nói xong liền không dây dưa, Hanbin đi về vị trí quen thuộc của mình ở bàn thiết kế, để lại Jame đứng im ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của anh.
Đây rõ ràng là đang giấu diếm một chuyện động trời nào đó rồi, hành xử thật quá đáng ngờ.
***
Cách tòa nhà của BOJ hai dãy phố có một quán cơm lươn kiểu truyền thống Nhật Bản rất nổi tiếng, lươn vừa to vừa nhiều sốt, trứng sợi vàng ươm. Jame nhìn thấy bát cơm lươn to bày ra trước mặt liền quên sạch nào là tò mò nào là đáng soi xét, hô thật to "Cảm ơn", cười sáng lạn với Hanbin rồi trực tiếp cúi xuống ăn. Hanbin tự nhủ một bát cơm lươn có thể chặn cái miệng của Jame lại không nhắc đến chuyện của Song Jaewon nữa cũng là hoàn toàn đáng để bỏ tiền ra. Đang ăn thì bỗng Jame hỏi anh.
"Cậu có biết tổng giám đốc của LAND không?"
LAND là tập đoàn hợp tác phân phối cho các sản phẩm của BOJ hiện tại, doanh thu trang sức mà BOJ bày bán trong các cửa hàng của LAND luôn đứng đầu so với các nhà phân phối khác. Hanbin chỉ biết giám đốc thương mại của LAND, những người khác của bộ phận cấp cao anh đều chưa từng gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [HWABIN] 2nd proposal
FanficSong Jaewon cầm trong tay đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của Hanbin, bên cạnh là chiếc nhẫn kết hôn ngày trước do anh tự thiết kế, nhưng người thì đã chạy mất. Vị chủ tịch trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn y hệt trên tay mình, suýt chút nữa thì dỡ luôn cả công...