2

642 92 14
                                    

Thế là Choi Hyeonjoon trốn vào bếp nấu ăn, lựa chọn làm rùa rụt cổ. Jihoon và Hyukyu đang chơi với cún con ở bên ngoài, trong tay đang vẫy vẫy đồ ăn vặt của nó, khi Kim Hyukkyu ôm con chó và chơi trò cho một người, Jihoon nhanh chóng quay người đi vào bếp hỏi: "Nồi cà ri đã xong chưa?"

"Ồ, sắp rồi, còn ba phút hai mươi bảy giây nữa." Choi Hyeonjoon chớp mắt như con chuột chũi chui ra từ một cái hố trên mặt đất. Tựa hồ cho rằng hành động như vậy quả là hiếm thấy, anh cúi đầu cười: "Anh cười cái gì vậy?" Hyeonjoon quay người lại đảo cà ri trong nồi, Jihoon nói: "Cảm ơn."

Lần này đến lượt cậu bối rối, cậu không hiểu câu này, ý nghĩa của việc cảm ơn, cho nên sau khi tìm kiếm, Hyeonjoon cho rằng là vì mình giúp đỡ nấu ăn, chiêu đãi bạn bè nên được cảm ơn, thế là cậu cười: Không sao đâu, Jihoon không cần cảm ơn."

Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, ba người không nói lời nào khi ăn. Sau khi ăn xong, Choi Hyeonjoon ôm búp bê thỏ trở lại phòng khách. Phòng ngủ chính được trao cho hai con người. Jihoon giống như đang tránh tiếp xúc gần gũi một chút nên đã nói, anh có muốn chơi game không?

Kim Hyukyu mỉm cười, Jihoon nhà ta hoàn toàn là một đứa trẻ. Họ bắt đầu. Anh nhìn chằm chằm vào hình đại diện trò chơi mờ ảo tên là Choi Hyeonjoon, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không rõ đang dần thắt chặt cổ họng, khiến anh không thể thở được. Thân thể đổ mồ hôi đầm đìa, và Kim Hyukyu vỗ nhẹ vào người anh, " Không cần phải lo lắng, đây chỉ là một trò chơi thôi, Jihoon."

Vào lúc nhìn thấy vị tướng đại diện cho Doran lúc lắc đi tới, Jihoon dường như muốn tắt máy tính ngay lập tức - Những thứ anh không biết dần dần chiếm cứ tầm mắt, Choi Hyeonjoon đang ở phòng sát vách, anh mới hiểu nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình là gì, không phải là sợ máy móc gây ra mối đe dọa cho con người, mà là máy móc thờ ơ với cảm xúc và phản ứng của con người dù thế nào đi nữa.

Anh hi vọng cậu sẽ lộ ra chút khổ sở, biểu lộ chút bi thương phản bội hệ thống mình đã tỉ mẩn thiết kế, nhưng chuyện đó đã không xảy ra, khi Kim Hyuk Kyu nắm tay anh ở bàn ăn tối, Choi Hyeonjoon vẫn mỉm cười ngây ngô, với vẻ mặt tiêu chuẩn của loài gặm nhấm. Khi được yêu cầu lên phòng khách ngủ, cậu ngoan ngoãn mang theo thỏ bông của mình đi. Trong đầu anh hiện lên nụ cười có chút cao minh của Han Wangho - "Thật sao? Nhưng anh cảm thấy Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn là con người."

Anh không cách nào quay lại đối mặt Kim Hyukyu, Hyukyu đối với Choi Hyeonjoon tựa hồ không có bất kỳ địch ý gì, điều ấy đánh nát Jeong Jihoon triệt để. Hyukyu chìm vào giấc ngủ khi đang vỗ về lẫn nhau, trong khi Ji Hoon nhìn chằm chằm vào đèn ngủ - anh có thói quen xem video mà không đeo tai nghe. Choi Hyeonjoon nói rằng coi máy trong bóng tối thực sự không tốt cho mắt nên đã mua một chiếc đèn ngủ . Lúc này, ánh đèn chiếu vào người, khiến hắn không thể ngủ được. Hyeonjoon là người ngủ thính, khi lật người sẽ phát ra những tiếng húng hắng nhẹ nhàng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ, hô hấp cũng trở nên ổn định. Jeong Jihoon bị hư vô choáng ngợp, anh lặng lẽ đứng dậy và mở cửa phòng ngủ khách.

Bất ngờ thay cậu vẫn chưa ngủ, đang cầm điện thoại di động xem video trên Youtube. Jeong Jihoon chảy vào giường như một con mèo dài. Hyeonjoon thon gọn như anh Hyukyu, nhưng khi chạm vào xúc cảm hoàn toàn khác. Jihoon nhận ra rằng mình rất lâu rồi không ngủ chung với anh Hyukyu, kể từ khi còn là những cậu thiếu niên . Hyeonjoon cười hỏi, Jihoon à, anh không ngủ được sao?

[Choran] Tâm suất tàn hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ