CHƯƠNG 4:KÍ ỨC (Mộng 1)

69 6 0
                                    

     ...
   Cộp..cộp..Kẻ đó đang bước ngày càng gần hơn đến chỗ họ.Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Nhìn.. một cách vô vọng xen lẫn sự tức giận.

    "Tại sao? Sao chúng mày làm vậy ? Khi em ấy đang cần chúng mày,em ấy muốn giải thích ,sao chúng mày lại không chịu nghe? Em ấy đi rồi..chúng mày biết gì hả?.."

   Daniel lúc này đang rất hoang mang, lại vừa đau khổ hơn.Tất cả kỉ niệm đẹp của cậu với họ đang lướt qua , nhưng muộn cả rồi,cậu chẳng nói được gì nữa hết,mọi thứ đã xong.Đoàn tàu đã kết thúc,nó cứ chạy mãi chạy mãi trong không gian vô tận..
 
   Ánh sáng đó đã biến mất trong màn đêm,Daniel ngồi co người lại,tay ôm lấy đầu gối,mắt nhắm nghiền,nước mắt chỉ đọng lại trên hàng mi đen cong rực rỡ.Cậu phải ở lại đây,Dan nghĩ đến việc giữ lại những kí ức khi nãy tại nơi này nếu có chết ở đây luôn,chắc cũng không tồi...
   
   Bóng hình nhỏ bé co người thút thít làm bao nhiêu người thương cảm, xót xa muốn có thể ôm em vào lòng,an ủi đôi chút nhưng không được, em ấy biết tất cả là tại em nên không hề oán trách gì.Chỉ là bây giờ có vẻ em đã rất mệt,em thấy mình đang dần quay lại nơi bắt đầu ..dù cho tất cả chỉ là ảo giác.....

-Hừ..hừ..aa!Haa..cái chó gì thế này?Mình đang ở đâu đây?A! Đau đầu quá,mẹ kiếp thật...!!Jin Hobin ngồi ngơ ra với cơn đau đầu chưa dứt,hắn choáng hết cả mắt, cố đưa mắt nhìn quanh.

-Mình về nhà khi nào thế?Nhớ đang ở căn tin trường mà..Có khi nào? Con chó Kim Miru đưa mình về không nhể? Vừa nói hắn vừa đưa tay mò lấy điện thoại sát bên ,chưa kịp gọi thì đã có cuộc gọi đến.

Rengggg!!

-Vừa hay con này gọi!

-"Alo!Hobin ông hôm qu...đư ...về....tút tút.."

-Alo!Con chó kia,mày nói gì tao không nghe gì hếttt!Gáa, tắt máy rồi!CON CHÓOO!!

   Bên phía Miru lúc này đang trong tình thế vô cùng hoảng loạn,điện thoại bỗng dưng tắt máy đột ngột,gọi lại thì ngoài vùng phủ sóng làm 1 phát khiến cô "pạn"  tóc vàng sợ muốn khóc😰,tình trạng hoang mang cực độ đang diễn ra,bất ổn vô cùng.

-Hobin ơi.. cứu tao với..huhu..

Phụt!

-Ưa..waaaa!!!
   Điện trong phòng giờ cũng tắt ngúm luôn.Kim Miru trực tiếp ngất tại chỗ mà không biết rằng Hanuel đang gọi cửa đến rát cổ họng..Kẻ đó chỉ chờ .. chờ có vậy thôi, đôi mắt chuyển màu đỏ rực cùng nụ cười quỷ dị, những chuyện vừa xảy ra đều do nó làm nhưng là để trả thù cho Daniel, người mà nó thương từ thuở tấm bé, cả hai từng trong sáng vui chơi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như màu mắt của nó..

  

[Alldaniel] "True Love..?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ