Cảnh báo: chương này có cảnh 18+, trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên hoặc thí chủ nào thấy phản cảm với cảnh nóng thì xin quay đầu là bờ.
Cung Thượng Giác vác Thượng Quan Thiển trên vai thẳng hướng Giác cung mà đi, nguyên đoạn đường dài Thượng Quan Thiển ra sức dãy dụa đòi xuống.
Đột nhiên Cung Thượng Giác dừng lại, đánh một cái thật đau vào mông Thượng Quan Thiển " Nàng mà dám dãy dụa thêm một lần nữa ta sẽ ném nàng xuống vách núi cho sói ăn". Lời vừa dứt người trên vai cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Thượng Quan Thiển cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên đầu, tư thế này thật là khiến nàng chóng mặt muốn chết, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt Cung Thượng Giác lại dám đánh mông nàng, thật mất mặt, may là đoạn đường này không có ai.
Về tới Giác cung, Cung Thượng Giác vác Thượng Quan Thiển thẳng một lèo vào phòng của hắn, quăng nàng lên giường không thương tiếc.
Thượng Quan Thiển bò dậy từ trên giường cảm thấy trời đất cũng đang lắc lư. Đến khi bình ổn lại nhận ra đây là đâu thì sắc mặt của nàng đen như mực. Bình thường Cung Thượng Giác sẽ không thất thố như vậy, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy.
" Ngươi là ai? Sao dám mạo danh Cung Nhị tiên sinh"
" Nàng nói nhảm gì đó"
" Cung Nhị tiên sinh hắn sẽ không làm ra những loại chuyện thất thố như này, ngươi mau khai"
" Nàng nháo đủ rồi đấy, muốn ta đem nàng vào nhà lao dụng hình để chứng minh ta là Cung Thượng Giác không?"
" À không, cái đó thì không cần. Vậy Cung Nhị tiên sinh ta xin phép về phòng trước, nam nữ thụ thụ bất tương thân, e rằng người khác sẽ nói ra nói vào" nói xong Thượng Quan Thiển xoay người định xông ra khỏi cửa.
" Nàng đứng lại" Thượng Quan Thiển chưa bước được một bước đã bị Cung Thượng Giác nắm cổ tay kéo về.
" Nàng đừng có một câu Cung Nhị tiên sinh hai câu cũng Cung Nhị tiên sinh, gọi ta Giác công tử. Nàng còn biết nam nữ thụ thụ bất tương thân cơ đấy, cả ngày chạy đến Vũ cung cũng không thấy nàng sợ người ta nói ra nói vào. Chúng ta là phu thê ai dám nói ra nói vào ta liền cắt lưỡi kẻ đó"
" Chúng ta chưa thành hôn, hơn nữa ta đã nói rồi ta không muốn trở thành tân nương của ngài nữa"
" Chỉ cần nàng dám nhắc lại chuyện đó một lần nữa ta thề nàng sẽ phải hối hận đấy. Ta không cần biết nàng đang có ý định gì, nhưng tốt nhất là nàng nên dập tắt ngay cho ta. Rời khỏi Giác cung, nàng đừng nằm mơ"
Thượng Quan Thiển nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm vào mắt Cung Thượng Giác " Cung Nhị tiên sinh..."
"Gọi ta Giác công tử"
" Được, vậy Giác công tử nếu ngài đã không có tình cảm với ta vậy thì để ta rời đi có được không? Ngài không yêu ta, ta cũng không yêu ngài, ở lại chỉ dày vò nhau thêm thôi" nước mắt Thượng Quan Thiển lăn dài trên gò má.
" Thượng Quan Thiển nàng nhất định phải làm ta đau lòng mới thấy hả dạ sao. Lời nàng nói ra nàng có tin không, xin nàng đừng nói ra những lời trái lòng nữa , có được không?" Vừa nói Cung Thượng Giác vừa kéo Thượng Quan Thiển ôm vào lòng, hắn ngửa mặt nàng lên muốn hôn lên môi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] QUY LAI
FanfictionThể Loại: Trùng Sinh, OOC, đồng nhân VCV Nhân vật: Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển Lưu ý: nhân vật của QKM nhưng nội dung của tui, viết theo ý thích. Văn án Nàng nằm trong rừng trúc một thân máu me đỏ rực, đêm tối càng làm cho không khí...