Sáng sớm tại dinh thự nhà Ellen, không khí có chút ảm đạm hơn mọi ngày. Phải rồi, cô tiểu thư nhỏ nhà họ hôm nay sẽ tới trường. Cả gia đình đều đã tới sân ga tiễn em nên nhà chẳng còn ai ngoài mấy con gia tinh.
- Bé cưng của mẹ, có gì không làm được cứ tìm tới anh trai con nhờ nó giúp đỡ nhé.
- Dạ, con biết rồi thưa mẹ.
Nói xong, nó ôm mẹ và người ba đang đứng bên cạnh 1 cái rồi lên tàu cùng anh trai. Hắn còn cằn nhằn nó làm cái gì mà lâu la lề mề quá vậy.
- Em tạm biệt ba mẹ, anh đã tìm được khoang trống chưa?
- Rồi, chỉ chờ mỗi em thôi đó. Mau đi thôi.
Hai đứa cùng tiến tới khoang trống đã chọn, cất đồ đi và ngồi yên tĩnh tại chỗ. Chỉ 1 lúc sau, vị thiếu gia nhà Coffey bước vào. Tâm trạng nó tốt hơn hẳn, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra điều đó. Hắn kẽ cười và cất hành lí đi, ngồi xuống bên cạnh nó.
- Em đã ăn gì chưa?
- Rồi ạ, sáng nay có món bánh mì bơ tỏi ba em làm. Ăn rất ngon.
Hai người cứ thế nói chuyện, hoàn toàn bơ đi người anh cả nhà Ellen ở đằng kia. Tuy có chút tổn thương nhưng hắn không xen vào câu chuyện của hai người họ được. Thấy em trò chuyện cùng hắn vui vẻ quên trời quên đất như vậy làm ai kia cũng vui theo.
- Muốn ăn chút socola chứ?
- Có ạ, cảm ơn anh hai.
Hắn đành rời đi mua chút đồ ăn, nhường chỗ cho đôi chim non trò chuyện. Mua chút kẹo ngọt về ăn dần dọc đường cũng ổn, mong là con bé không bị đói.
Khi hắn quay lại thì đứa em gái thân yêu của hắn đã ngủ mất rồi. Em dựa vào người Hugh ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết người anh trai thân yêu của mình đang bất lực cỡ nào. Vốn dĩ nó là em gái ngoan của hắn, giờ lại thành vị hôn thê của tên kia rồi. Muốn giành lại con bé cũng chẳng được vì em đang ngủ.
- Đừng nhìn tôi như vậy, con bé buồn ngủ.
- Tôi biết, không mượn ai kia phải giải thích.
Không khí giữa hai người họ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Bình thường em sẽ là người giảng hoà nhưng em ngủ mất rồi nên đành để cho hai tên này giương cung bạt kiếm với nhau vậy.
- Em tỉnh rồi à.
- Umm.. Em ngủ bao lâu rồi?
Em vẫn hơi mơ màng hỏi hắn. Chà, cũng chẳng lâu lắm, em mới chỉ ngủ có vài tiếng sau khi tàu di chuyển mà thôi. Nắng chiều chiếu lên người em như một lớp ảo ảnh khiến hắn mê đắm. Nhìn em cứ như một thiên thần không thuộc về nơi đây vậy...
Hắn gạt vội suy nghĩ trong đầu, thầm mắng bản thân nghĩ lung tung rồi quay qua nhìn em. Em hơi nheo mắt lại vì nắng, rời khỏi vai hắn và vươn vai như một chú mèo lười biếng sau giấc ngủ. Có chút mỏi cổ khi ngủ như vậy nhưng cũng khá thoải mái. Chỉ là không nên làm vậy nhiều, cổ em sẽ gãy mất thôi.
- Em có đói không? Ăn socola nhé?
Em nhận thanh socola từ tay hắn, bóc ra và cắn vài miếng. Ngon quá! Mắt em sáng lên, lấp lánh như chứa hàng nghìn ngôi sao trong đó. Hắn nhìn em với ánh mắt si mê, không ngờ cô bé nhỏ nhà mình lại dễ thương đến vậy. Sau này nên mua cho em thêm nhiều loại socola khác ngon hơn. Hắn thầm ghi chú vào trong đầu. Em vẫn vô tư ngồi ăn bên cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
hogwarts và con simp chúa
Paranormalkhi một con simp chúa xuyên qua Harry Potter cùng với lũ bạn của nó thì sẽ như thế nào? Thế thôi, cho các cậu biết trước thì còn gì hay nữa :3