Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào bồn hoa bên cạnh hành lang, bên trong đó có một thế giới tách biệt.
Cành và dây leo của hoa hồng tạo nên một rừng gai dày đặc, em bướm đã chết trên mạng nhện, xác của nó rơi xuống đất, ẩm ướt và tối tăm, nằm ở nơi không có ánh nắng mặt trời. Những con kiến bu quanh đôi cánh mỏng bị gãy, xé xác con bướm rồi mang chúng vào sâu trong bụi gai theo từng nhóm.
Em hơi cúi đầu xuống để nhìn rõ hơn, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng mở cửa.
Một thiếu niên có nước da trắng nõn và có vẻ trầm lặng từ trong văn phòng bước ra, nhìn em bằng đôi mắt tựa như Lee Minhyeong không xứng để có được một ánh nhìn. Tuy cổ cậu ta đeo vòng cố định nên khó mà quay đầu lại hoàn toàn, nhưng cậu ta vẫn nhìn chằm chằm em với ánh mắt giận dữ.
Lee Minhyeong đi theo cánh cửa hé mở và nhìn thấy trưởng quản học sinh đang ngồi bên chiếc bàn to lớn và sang trọng quá mức. Phía trước bàn có hai cái ghế, một người mặc vest đen ngồi một chiếc, chiếc ghế còn lại thì để trống, và Lee Minhyeong biết rằng đã đến lúc em phải đối mặt.
Em bước vào phòng trưởng quản học sinh, đóng cửa lại và ngồi vào chiếc ghế trống trong khi lén nhìn người ngồi bên phải mình. Khi nhìn với khoảng cách gần, có những đường kẻ sọc mỏng trên bộ vest đen và chiếc cà vạt màu đỏ sậm được thắt dưới cổ áo sơ mi trắng. Nhưng Lee Sanghyeok đang nhìn trưởng quản học sinh, không để ý sự đến gần của em.
Quần áo dù có trưởng thành và sang trọng đến đâu cũng không thể che giấu được khuôn mặt trẻ trung đó. Kể từ khi Lee Minhyeong bị mời gặp phụ huynh lần đầu tiên, luôn có người hỏi em rằng đây có thực sự là chú của em không?
Thực ra...quan hệ của bọn họ hơi xa vời.
Lee Sanghyeok là đồng nghiệp cũ và cũng là đàn em của anh trai Lee Minhyeong, do có mối quan hệ gần gũi trong công việc nên anh rất thân thiết với gia đình em. Sau này Lee Minhyeong mới biết, để có địa vị cao ở nơi làm việc thì việc giao tiếp xã hội càng không thể tránh liên hệ tới gia đình bên ngoài, có lẽ đến lúc đó em mới thực sự nhận ra anh Sanghyeok xuất sắc đến mức nào. Cho đến một dịp Tết Nguyên đán, anh trai em phát hiện ra trong cây phả hệ rằng Lee Sanghyeok là họ hàng xa của nhà Lee, và cũng là chú của Lee Minhyeong theo gia phả. Từ đó trở đi, anh ấy lại càng gắn bó với gia đình em, gần như không thể tách rời.
Dù vậy, việc nhờ Lee Sanghyeok đến trường sẽ là điều khó tin đối với mọi người. Trưởng quản học sinh không tin rằng chàng trai trẻ trông có vẻ ngoài đôi mươi này lại là cha mẹ của em. Nhờ Lee Sanghyeok bình tĩnh kể ra hàng loạt thông tin cá nhân về Lee Minhyeong, đồng thời khẳng định mình có thể đại diện cho bố mẹ em. Tất cả cũng là do Lee Minhyeong thậm chí không chần chừ mà điền thông tin liên hệ của chú vào giấy, sau này nếu em bị gọi phụ huynh đến trường thì sẽ là Lee Sanghyeok đến. Minhyeong luôn cảm thấy người chú xa cách của mình và em có mối liên hệ tâm linh khó hiểu nào đó.
Trưởng quản học sinh đang tố cáo hành động của em, nhưng trong thâm tâm Lee Minhyeong chưa bao giờ rời mắt khỏi người bên cạnh.
"Lee Minhyeong trêu chọc học sinh khác và nói rằng cậu ấy 'phẫu thuật triệt sản'!"
Khi nghe thấy từ "phẫu thuật triệt sản", Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép nhưng nhanh chóng mím môi và kìm lại.
YOU ARE READING
[天照 \ 19:11] Mặt trăng và chàng hoàng tử bé
FanfictionTia sáng thứ mười từ Thần mặt trời gửi tới em.