Lee Sanghyeok luôn biết rõ bản thân đã quá nuông chiều Lee Minhyeong, cháu trai trên danh nghĩa của anh. Những suy nghĩ khi còn đi học của em đều rất vô hại, và Sanghyeok đã nghĩ rằng sau khi bước vào một thế giới mới đầy màu sắc như trường đại học thì những cảm xúc mơ hồ của Minhyeong dành cho mình sẽ sớm biến mất. Nhưng bây giờ, anh sẽ phải suy ngẫm lại về nhận định trong quá khứ đó của mình.
Đêm Giáng sinh tuyết rơi dày đặc, chiếc áo khoác đọng tuyết trên vai anh được vứt lỏng lẻo trên lưng ghế chứ không được gấp cẩn thận như thường lệ. Hệ thống sưởi trong khách sạn khiến nhiệt độ trong phòng trái ngược hẳn với nhiệt độ ngoài cửa sổ, thậm chí có chút nóng. Lee Minhyeong chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng màu trắng, trên người vẫn ướt đẫm mồ hôi, em nằm trên tấm nệm bừa bộn, giương đôi mắt ướt át cầu xin anh: "Cứu em với."
Lee Sanghyeok cũng biết rõ bản thân không phải là người sùng đạo, nhưng anh vẫn hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho những gì anh làm tiếp theo.
Anh cúi người, đặt một tay lên đầu gối đang co rúm lại của Lee Minhyeong, lòng bàn tay vẫn còn ám không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến em trở nên run rẩy. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, siết chặt các ngón tay và dang rộng đôi chân trần trắng nõn của cậu bé. Lee Minhyeong không mặc gì dưới chiếc áo phông trắng cả, dương vật nửa cương cứng nằm bên dưới. Xa hơn, sâu trong cặp mông tròn trịa là lỗ nhỏ hơi hé ra của em. Lỗ nhỏ đỏ hồng khẽ run lên, mấp máy đóng mở, chất lỏng đặc sệt trong suốt vương lại trên mép thịt, rơi vào ánh mắt của anh.
"Sao chuyện này có thể xảy ra được?" Lee Sanghyeok thở dài.
Hiên tại anh sẽ không có công việc khẩn cấp nào ở văn phòng vì hôm nay là Giáng sinh. Lee Sanghyeok vốn đang chuẩn bị cho một cuộc họp vào buổi tối, nhưng lại bị gọi đến phòng khách sạn này để cứu Lee Minhyeong.
Cho dù là tai nạn, nhưng điều này cũng quá ngu ngốc. Lee Sanghyeok nhìn thấy hộp trứng rung trên chiếc giường bừa bộn, nắp hộp mở ra, các khung cố định trong suốt cũng bị lôi ra bên ngoài. Cách đây không lâu, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy chiếc hộp màu tím này ở ghế sau ô tô. Khi đó, anh vẫn đang nghiêm túc hỏi Lee Minhyeong xem em muốn nhận món quà gì nhân dịp sinh nhật thứ 18 sắp tới, anh mở cửa ghế sau và lấy cặp sách mà cậu học sinh đã đặt ở ghế sau ra. Sau đó, anh nhìn thấy phía trong cặp sách đang mở là hộp đựng món đồ chơi trứng rung này.
Điều này giống với việc di chuyển tài liệu bí mật nhất lên màn hình máy tính, kéo nó vào giữa và mở nó ra bằng mũi tên màu đỏ trên màn hình. Lee Sanghyeok khựng lại hai giây, sau đó lặng lẽ giúp em đóng cặp sách lại, sau đó trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.
Nhưng hiện tại Lee Sanghyeok lại nghĩ, có lẽ lúc đó anh không nên nuông chiều em như vậy."Sợi dây... đứt ở bên trong..." Lời nói của anh nghe giống như đang âm thầm trách móc em, điều đó khiến Lee Minhyeong cau mày lại như một chú chó con bị thương, "Chú Sanghyeok... giúp em với."
Những ngón tay của chú là linh hoạt nhất. Đó mới là những gì Minhyeong muốn nói.
Lee Sanghyeok cười khổ trong lòng, đúng là anh thích chơi piano và luôn nhanh mắt nhanh tay để có thể giành phần thắng trong những trò chơi, nhưng đây không phải là lý do để ép buộc anh quấy rối trẻ vị thành niên. Tuy nhiên bây giờ anh làm gì có lựa chọn nào khác? Cha mẹ và các bạn cùng lớp ở trường của Lee Minhyeong có nên đến giúp đỡ và đưa em ấy đến bệnh viện không?
YOU ARE READING
[天照 \ 19:11] Mặt trăng và chàng hoàng tử bé
FanfictionTia sáng thứ mười từ Thần mặt trời gửi tới em.