Chương 6

187 19 12
                                    

Hình trên là phụ nữ Việt đó , người Nhật vẽ thôi , chắc chắn luôn ^^

Chương 6

21 giờ tại London, Anh .

Một căn biệt thự sang trọng ở London .

_Thưa ông chủ ! Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cậu chủ - Ông quản gia là người đại diện để báo cáo với chủ nhân uy nghiêm đang ngồi trên ghế cùng với gương mặt không mấy gì vui. Ông quản gia thực sự mà nói thì đã rất can đảm để nói ra , ít khi bắt gặp những người bị ép vào đường cùng mà có thể điềm tĩnh như ông quản gia đây .

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa càng ngày càng lộ vẻ tức giận trên khuôn mặt, điểm để nhận biết là những đường gân xanh nổi lên nhanh chóng . Ông ta tự lấy tay đập mạnh vào ngực , mất lý trí rống lên như một kẻ điên . Quản gia cùng bọn người hầu khác sợ hãi, cố gắng can ngăn . Người đàn ông lục lọi , bới tung , phá phách đồ đạc để thỏa mãn cơn giận . Sau một hồi tâm thần không ổn định , ông thở gấp rồi ngã quỵ xuống mặt sàn. Quản gia hốt hoảng đỡ ông dậy , đặt ông lên chiếc ghế sofa , khéo léo rót nước và cố tìm đủ mọi cách để người đàn ông bình thản trở lại .

"Phải có cách nào đó chứ ? " Ông quản gia run cầm cập .

3 phút suy tư ...

_ A, hay chúng ta ... - Ông quản gia chợt thốt lên , đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông trên ghế - Thử hỏi Louis hoặc gia đình cậu ấy thử xem .


_oOo_

4 giờ sáng .

Bến tre, Việt Nam .

Dù đã có tí cháo trong bụng nhưng Andrew cũng chẳng thấy khá hơn là bao . Đêm qua anh cứ trằn trọc mãi mới chợp mắt được , dù mơ màng được một chút , vả lại thời gian ngủ là hạn chế đối với anh . Thức giấc và đón chào ngày mới , Andrew tự tin rằng mình là người dậy sớm đầu tiên trong căn nhà của Mai , nhưng thực chất không phải vậy ...

Đúng lúc anh vươn vai , ra ngoài để hóng mát , điều đập vào mắt anh đầu tiên là Mai đang đứng giữa cánh đồng lúa , đấu đội chiếc nón lá , áo bà ba màu hồng nhạt cùng với quần lụa đen được cô xắn lên tới đùi . Andrew tiến lại gần , vừa thấy anh , Mai nở một nụ cười tươi .

_ Chào buồi sáng . Sao anh không ngủ thêm đi ? - Cô bắt lời trước .

Andrew nhẹ lắc đầu .

Chờ đợi mãi nhưng anh vẫn không nói gì , cô cười một lần nữa rồi lại bắt tay vào công việc dang dở hiện tại . 

...

_ Chỉ tôi làm đi  - Andrew chợt lên tiếng - Tôi muốn giúp .

Mai nhìn anh với hai cặp mắt ngạc nhiên , sau đó là cười . Cô chỉ về phía đôi bốt và chiếc lưỡi liềm được đặt ở dưới . Andrew đi tới , mặc đôi bốt , cầm chiếc lưỡi liềm , lặng lẽ đi xuống cánh đồng lúa trước mặt.

" Ơ, sao lại ...".

Vâng , đôi bốt của anh đã bị mắc kẹt trong đống bùn. Và cứ thế , anh không cách nào di chuyển được .

Thật xấu hổ quá ...

Bàn tay anh bỗng nhiên có cảm giác một cái gì đó đang chạm vào mình . Anh cúi xuống , đôi mắt mở to khi thấy Mai đang nắm tay mình . Trong một khoảnh khắc nào đó , anh đã đỏ mặt . 

Mai hướng tay về phía trước và dẫn anh đi , chỉ anh cách gặt lúa . Và cứ thế , thời gian trôi qua gần một tiếng , đến năm giờ .

Khi đã thấm mệt , hai người nghỉ tạm . Mai đưa cho anh một cốc nước để giải khát . Rồi sau đó họ cứ ngồi , mê mẫn ngắm bình minh .

 Được ghi nhận với sự hiện diện của các tia sáng yếu ớt từ , trong khi Mặt Trời vẫn còn nằm dưới đường chân trời . Xảy ra khi Mặt trời mọc , vâng , chính nó , bình minh .

Cơn gió nhè nhẹ vào sáng sớm đang đùa nghịch mái tóc của Mai , đáng nhẽ là cột nhưng gió đã khiến mái tóc cô bung xõa ra , thướt tha như tà áo dài , đen huyền và mịn màng như nhung . Andrew ngắm nhìn cô , âm thầm mà kín đáo . 

_ À ... cô sống với ai thế ? Ba mẹ cô đâu ? - Andrew bỗng dưng hỏi .

Mai quay sang anh , rồi lại đặt về vị trí cũ , cô thở dài .

_ Tôi sống cùng với Bác , nhưng giờ bác ấy phải đi làm xa . Ba tôi , ông ấy phản bội mẹ tôi và cả gia đình để đi với người phụ nữ khác . Còn mẹ tôi ... Bà ấy bỏ đi cũng khá lâu rồi ... thậm chí chẳng có ai biết về tung tích của mẹ tôi .

_ Vậy chắc ... cô phải hận ba cô lắm ... nhỉ ? - Andrew nói nhỏ .

Mai vội xua tay .

_ Không đâu . Ông ấy là ba tôi, người nuôi nấng và cho tôi trưởng thành . Dù ông ấy có mắc sai lầm lớn cỡ nào ... thì vẫn mãi là ba của tôi - Cô úp mặt xuống đầu gối - Mơ ước của tôi là hướng dẫn viên du lịch , được đi khắp nơi để có thể tìm mẹ và đưa bà ấy trở về . Những người giàu có , không thiếu thốn tiền tài , được ở bên cha mẹ của mình mà họ lại không biết trân trọng điều đó . Đôi khi tôi thật ghen tỵ với những người như vậy . 

Andrew chợt khựng lại trước lời nói của Mai . Chân mày xụi lơ khó tả, đôi mắt thấp thoáng vài nét buồn rầu .

_ Tôi làm tiếp đây , anh có muốn không ? - Mai đứng dậy , giơ bàn tay trước mặt anh, cười nhẹ .

Lần này, chị gió đến thăm tóc mái của Andrew , cố gắng thì thầm gì đó , Andrew có thể cảm nhận được . Phải chăng là sự thôi thúc ?

Không để Mai chờ lâu , Andrew cũng mỉm cười , nắm lấy bàn tay cô rồi chạy ra cánh đồng .

...

- Hết chương 6 -

Xin lỗi nha , hơi ngắn xíu , chap sau mình sẽ bù lại :p


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh yêu người con gái Việt Nam [ Tạm ngưng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ