Một thiếu niên ngồi nắn nót viết gì đó lên một cuốn sổ đã cũ , từng nét bút cũng đổi lại hàng nước mắt của cậu thiếu niên đó
Cuối cùng không chịu được mà đặt bút xuống , gục mặt lên những trang giấy cảm xúc
Kí ức của cậu như hùa về
.
.
.
.
.
.
.
.Tôi là Choi Wooje , một học sinh mới lớp mười nhưng tôi nổi trội hơn những người khác rất nhiều về mặt học tập của tôi .
Tôi rất ghét mưa
Nhưng cơn mưa năm ấy đưa tôi đến với rung động đầu đời
Chiều đó , một chiều mưa tầm tã
Tôi không mang theo ô , xu quá đi . Tôi lấy cặp che lên đầu rồi chạy nhanh về nhà
Nhưng những hạt mưa không còn rơi trên đầu tôi nữa , tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn
Một người con trai cầm ô che cho tôi
Anh ấy ...trông có vẻ xinh
Không biết nữa chỉ thấy xinh thôi
_Ừm...em là Choi Wooje ?
_Vâng
_Em không mang ô hả
_Dạ..em quên hì
_Haizzz vậy nhà ở đâu , anh đưa về
_Có làm phiền anh quá không...
_Không đâu
Lần đầu tiên tôi được giúp đỡ đấy mà đó còn là người lạ nữa
Tôi hơi ngại
Cái ô không đủ che cho hai người to lớn đến vậy , những hạt mưa rơi lên một bên vai tôi
Tôi khẽ run lên
Người kia thấy vậy nắm tay tôi và kéo tôi lại gần tránh đi cái mưa nặng hạt
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không ghét mưa nữa lại càng muốn mưa rơi lâu hơn , càng muốn đường về nhà xa hơn
Tôi muốn nắm tay người này mãi
Ấm quá , không chỉ cái nắm tay mà tim tôi như có ngọn lửa khao khát có được người kia
_Anh là Moon Hyeonjoon , rất vui được
làm quen với em nhé !
_Em là... Choi Wooje
Anh ấy là người mới chuyển tới khu nhà tôi , anh ấy hơn tôi một tuổi
Tôi thường xuyên chơi với anh ấy nhiều
Và thường xuyên buông lời yêu với anh ấy , thật đấy tôi không ngại đâu
Nếu như anh ấy là con gái thì chúng tôi chẳng khác gì người yêu của nhau đâu , tôi yêu mái tóc trắng tròn như cục bông của anh ấy và yêu luôn cả giọng nói ấm áp như gió xuân
Anh hỏi tôi vì sao yêu anh ấy
Tôi đáp lại :'Yêu một người cần có lí do sao ?'
Anh trả lời , còn anh thì có đấy
'Anh yêu em vì em là Choi Wooje của anh mà '
Điều tuyệt vời nhất là khi yêu một người mà người ấy cũng yêu mình
Tôi và anh ấy là người yêu rồi
Tuyệt lắm
Tôi tặng anh ấy một nhành hoa , anh ấy tặng tôi một món quà
Món quà ấy là một cái hôn nhỏ nhẹ
Hạnh phúc lắm nhưng không phải có thể là mãi mãi
Niềm vui có thể bị dập tắt bởi nỗi buồn
Chiều đó , tôi trở về nhà sau khi hẹn hò với người yêu
Một cuộc điện thoại gọi tới
_Alo ?
_Alo anh có phải là Choi Wooje , người nhà của bệnh nhân Moon Hyeonjoon không ạ ?
_Phải...tôi đây
_Hiện tại bệnh nhân đang trong phòng điều trị , anh có thể tới nhanh không ạ
Nghe xong tôi như nghe tiếng vỡ vụn trong tim , gấp rút và vội vã
Cơn lo lắng trong tôi lớn dần
Tôi vừa chạy vừa khóc , kiệt sức quá không đi nổi
Tôi đấm vào ngực mình để lấy lại tỉnh táo rồi chạy tiếp
Tôi gục xuống khi tới nơi
Moon Hyeonjoon , anh ấy mất rồi
Anh ấy không đợi tôi à
Không đợi đến khi mình nắm tay nữa sao , anh ơi...
Choi Wooje tôi bất lực , tôi khóc nhưng mà khóc làm gì anh có thể mở mắt ra nhìn tôi rồi cười một cái sao
Tôi cố đứng dậy , bước những bước nặng nề vào phòng bệnh
Ánh mắt tôi không dám tin người trên giường là anh ấy , tôi không có can đảm để tin rằng Moon Hyeonjoon anh ấy giấu tôi việc anh ấy bệnh
Tôi gục xuống nắm lấy tay anh ấy , nước mắt tôi giàn giụa
Chưa bao giờ , tôi thấy bế tắc đến như vậy
_Anh ơi...
Tiếng gọi mà tôi có thể gọi cả đời nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ , sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng gọi của anh ấy
Anh ơi...ánh trăng sáng của em
Anh ơi...điều tuyệt vời nhất em gói gọn trong thanh xuân một ánh mắt
Anh ơi...mùa xuân không đến nữa
Trở về với thực tại hay quá khứ , Choi Wooje tôi vẫn không quên được bóng dáng của anh ấy
Là thứ dù có nhắm mắt cũng không dám quên
Anh ơi...đến cuối cùng em không chờ được anh nữa , em phải kết hôn với một người con gái rồi
Anh ơi...mình đều là kẻ thất hứa à
Kẻ thất hứa có hứa yêu nhau được không ...?
À , chắc là không đâu
Vì mình đều là kẻ thất hứa mà
Anh nhỉ...?